Mình đã đứng trước quyết định rời đi...
Chỉ đơn giản là học cách viết ra mà thôi
Mình thực sự rất buồn khi phải viết những dòng này, tim mình như có cái gì đó bóp chặt, cổ họng mình như bị nghẹn không thể nói được bất cứ thứ gì. Nên mình phải viết bởi đó là cách duy nhất mà mình có thể để tiếp tục...
Không biết nữa, mình không biết phải làm sao để có thể chấm dứt tất cả, mình muốn chấm dứt ngọn ngành của vấn đề, mình vẫn luôn suy nghĩ và cố gắng để giải quyết nó, mình muốn được thở, mình đã vừa khóc vừa viết những dòng này, đầu mình muốn nổ tung phải làm sao đây nhỉ? Mình vẫn luôn cố gắng để cuộc sống có thể tốt hơn và niềm vui với nhau vẫn luôn là điều mình đề cao trong mọi mối quan hệ. Nhưng không hiểu tại sao mọi thứ ngày càng tồi tệ, nó tệ thật tệ và càng ngày càng đi vào ngõ cụt. Lời nói của mình không thể cất lên nó càng ngày càng ứ đọng trong lồng ngực mình, nó làm mình càng lúc càng rối như tơ vò. Đúng hay sai mình cũng không biết nữa, nếu là đúng thì là gì và nếu là sai thì tại sao vậy. Sao mình cứ luôn thấy lạc lõng và bé nhỏ như những ngày tiểu học vậy, sao mình không thể giao tiếp với mọi người như bình thường vậy, sao mọi thứ mình học và tiếp thu sao mãi không dùng được thế. Mình cứ nghĩ là mình đã khác đi rồi, nhưng hình như nó vẫn như vậy thì phải. Hãy giúp mình trả lời đi, mình luôn cố gắng tìm câu trả lời cho mọi thứ nhưng sao càng ngày càng có nhiều thứ mình không thể trả lời được. Mình luôn lướt Spiderum để tìm điều gì đó đồng điệu với mình hòng có thể giải đáp chính bản thân nhưng sao mãi vẫn là sự bế tắc thế.
Nếu như mình làm theo lời chị và rời đi, mình thực sự sẽ rất buồn, đôi lúc mình nghĩ mình sẽ không cứu vớt được bộ não với dày đặc những suy nghĩ nữa. Nhưng chị mình không hề sai, chị mình đã chịu rất nhiều áp lực tiền bạc và lo cho em ngay từ khi chỉ mới cấp 2. Thực sự, chị mình không có nghĩa vụ phải làm như thế, từ rất lâu rồi chị mình có quyền có cuộc sống tự do và không cần lo nghĩ quá nhiều về tiền bạc. Nhưng như một người chị, một người đã chăm sóc bọn mình, mình nghĩ rằng chị mình đã ăn sâu vào tiềm thức việc chăm sóc các em là điều phải làm. Có lẽ cũng vì thế mà chị mình cung cấp tiền học và ăn cho mình đã không gây cho mình sự áy náy quá nhiều.
Đôi lúc mình nghĩ những ngày mình sống cuộc sống như trầm cảm lại hay hơn bây giờ, ít ra mình chịu suy nghĩ, ít ra mình biết vì những tổn thương mà đi lên, vì những lần chạnh lòng mà lì đòn không bỏ cuộc. Mình đã tự thưởng cho mình sự giải thoát khi lên đại học mà mình quên mất rằng chẳng có gì thay đổi cả, mọi thứ vẫn ở đó, vẫn luôn luôn hiện diện trong cuộc sống của mình, chỉ là mình không còn trực tiếp đối diện với nó nữa thôi. Có lẽ mình đã tự chiều hư bản thân quá rồi, có lẽ mình không phù hợp với cuộc sống này, mình không hiểu và không thể giải đáp được. Vậy liệu việc rời đi có phải là một giải pháp tốt để mình thay đổi và sống phù hợp hơn với cuộc sống này không nhỉ? Mặc dù mình không nỡ......
Mình thực sự vẫn nhớ những ngày tháng lặng im đấy, mình thực sự không muốn quay lại đâu, nó làm mình yếu đuối rất nhiều.
Nhưng đến cuối cùng, mình không thể nhìn thấy được những lỗi sai của mình mà khơi mào lên những cảm xúc tiêu cực như thế? Thực sự mình mong muốn cuộc sống này tồn tại kính chiếu yêu để nó có thể thay mình nhìn thấu được con yêu quái trong mình. Thực sự có phải chính nó đã mang đến cho mình sự đau khổ không nhỉ? Mình không thể thấy nó, vậy làm sao để có thể tiêu diệt nó đây.
Viết ra những dòng này lòng mình cũng vơi đi ít nhiều, có lẽ mình có thể quay lại và hoàn thành nốt deadline được rồi. Nhưng mình thực sự nên cân nhắc đề xuất của chị mình, bởi chị đã đề cập đến 2 lần. Mình nên thực sự suy nghĩ về nó, có lẽ đó không phải là lời nói trong lúc giận hờn của chị mình nữa rồi.
Nhưng nếu thực sự rời đi, dường như có thứ gì đó trong mình đã vụn vỡ, không thể vô tư như trước được nữa. Mình vẫn sẽ cư xử với mọi người như trước đây thôi, nhưng có lẽ thật sự rất khó để mình chia sẻ điều gì đó. Đôi lúc việc giữ lại mọi thứ bên trong vẫn là một cách tốt để chúng ta học cách thích nghi với cuộc sống, mình không dám nói là trưởng thành đâu, nghe thật xa vời. Dẫu sao đi nữa mình sẽ cân nhắc quyết định này.
Ngày cấp 3 mình hay viết hơn, nhưng lên Đại Học mình chả viết gì mấy. Có lẽ mình nên học cách quay lại với việc chia sẻ bằng cách viết. Có thể nó sẽ cho mình cái nhìn khách quan hơn về câu chuyện, về liệu giọng văn của mình có ẩn chứa sự hờn dỗi hay một suy nghĩ khác nữa.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

