Mình đã có thể dừng lại.
Có thể gọi là may mắn khi dừng lại được không?
Mình biết mọi chuyện đều tự mình nghĩ nhiều, tự mình vẽ ra những điều tốt đẹp. Sự thật vẫn là sự thật.
Mình biết không có gì tốt đẹp, mình biết có tiếp tục đi chăng nữa thì mình cũng sẽ có kết cục không tốt. Rồi sẽ lại tự mình ôm lấy muộn phiền mà thôi.
Như vậy thì quả là may mắn. Mình đã dừng lại được rồi.
Buồn lắm, nhưng tiếc thì không. Mình thực sự không có gì luyến tiếc về chuyện này. Mình đã yêu hết mình, mình đã làm nhưng điều mình muốn, một cách chân thành nhất, và mạnh mẽ nhất.
Nhưng tình cảm đáp lại không như mong đợi. Thật may là mình đã đủ can đảm để dừng lại đúng lúc.
Thật không thế tin được, thậm chí tin nhắn cuối cùng ấy còn không được "seen". Xem ra sự tôn trọng danh cho mình gần như là không có. Sao có cảm giác như thể câu chia tay là người ta rất mong mình nói ra vậy. Thật hài hước.
Tới khi nào mình mới có thể nhìn thấu được lòng mình đây, tới khi nào thì mình vững vàng hơn và nhìn người đúng hơn nhỉ?
Mình lại sai nữa rồi.