01.09.2021
(Bài viết được viết cách đây 2 năm trước, trước khi mình tiếp tục rơi vào cơn trầm cảm khác từ tháng 10/2021 đến tháng 01/2022. Tuy không có nhiều thông tin nhưng mình muốn chia sẻ lại đôi dòng này như lời mở đầu, cho chuỗi các bài viết về Trầm cảm nói riêng và Sức khỏe tinh thần nói chung sắp tới của mình. Trong chuỗi bài sắp tới, mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về các kiến thức Tâm lý học (chuyên ngành mình đang theo học tại Fulbright University Vietnam) và trải nghiệm tham vấn tâm lý hơn một năm của mình. Mong những điều mình chia sẻ hữu ích với mọi người.)
mình nhớ mãi tầm hai, ba năm trước, người thương nói với mình về một bệnh tâm lý nào đó, khi ấy mình hiểu đôi chút, mọi thứ dừng lại ở việc lắng nghe và cố hiểu. mình còn nói với bạn, rằng mình chưa có nhiều kiến thức về sức khỏe tâm lý, nhưng cũng chưa có ý định tìm hiểu sâu.
hôm nay, khi coi video Ted talk về trầm cảm hơn 20ph, mình không thể ngừng khóc từ những giây đầu tiên. ngay khi nhìn thấy ánh mắt của diễn giả, khi nghe được rằng "The opposite of depression is not happiness, but vitality, and it was vitality that seemed to seep away from me in that moment" mình òa khóc nức nở.
vì hơn bao giờ hết, những điều mình đã trải qua bị nhìn thấu. mình không làm sao kể lại cho ai đó nghe về những ngày chỉ nằm và khóc, thứ duy nhất cảm thấy là bản thân đang ở trong một cái hố, thật sự rất sâu và mình không đủ sức lực nữa rồi. nhìn người thương tìm mọi cách giúp mình mà không sao cất thành lời. biết mọi người thương mình lắm mà không làm sao cảm nhận được tình thương đó.thứ duy nhất mình cảm thấy lúc đó là mệt. cố gắng nói đôi lời cũng mệt, cuộc trò chuyện chỉ cần hơi dài cũng khiến mình kiệt sức. những ngày tệ nhất, mình mở mắt và không sao thức dậy, nhà vệ sinh ngay bên cạnh cũng không cảm thấy có thể bước vô.
khi ấy mình đã lơ mơ đoán, có khi nào là trầm cảm? từ ngày đó cho đến gần đây, khi đã đi qua đoạn đời lê thê ấy mình mới biết không phải có khi, mà mình thực sự đã ở trong khoảng không đen nhờn ấy. mình biết vì được tham vấn tâm lý.
đi qua đoạn đời ấy mà không biết bản thân đã bị gì, thứ duy nhất mình biết là mình thật sự mất mát, nhiều lắm. hố đen ấy lớn đến nỗi trong vòng một năm sau đó, mình sẽ ngay lập tức tỏ ra bất cần, sẽ luôn dựng một hàng rào kẽm gai mỗi khi nhắc đến nó. không một sợi tha thiết mến thương nào được giữ lại. cảm giác mất mát, mệt mỏi và sợ hãi ùa về. mình không hiểu sao mọi thứ phải tệ như vậy, những ngày đó có đến một lần nữa không? sao không ai hiểu và thương mình trên đời lúc đó? nhưng sâu hơn cả, là sao khi ấy mình tệ thế.
cho đến lần tham vấn tâm lý gần đây, khi chị gái đồng hành cùng mình nói, rằng "một trong những biểu hiện của bệnh là em không còn tha thiết gì trên đời, cái mệt có thể khiến em cảm thấy mình không thể ở trong mối quan hệ nào nữa, thậm chí không thể tiếp tục sống", mình mới có thể mở lòng, nói với bản thân - rằng khi ấy mình bệnh mà.
vậy nên, nếu được quay lại, mình sẽ ôm bản thân thật chặt, sẽ nói yêu và ôm hôn mỗi ngày. nhưng hơn cả, nếu được quay lại khoảng xám ấy, mình sẽ ôm người thương, bạn đồng hành - người đã cố gắng vì mình hơn tất cả mọi thứ trên đời một cái ôm sâu. mình sẽ ôm bù những chiếc ôm mình nên trao khi đó, sẽ ôm bạn khóc nghẹn, sẽ hỏi bạn có mệt không, cảm ơn bạn vì đã không bỏ rơi mình.
mình thật sự, thật sự tha thiết cảm ơn bạn vì vực mình dậy tắm, vì dù mình không muốn ăn gì nhưng vẫn sẽ đặt cơm 2 suất, mở hộp bảo mình ráng ăn, đừng bỏ bữa kẻo dạ dày đau. cảm ơn bạn bè, những người tuyệt vời đã luôn hỏi mình có ổn không, thấy mình nhắn đôi lời không ổn sẽ ngay lập tức hỏi muốn gọi điện, gặp mặt không em/mày. người đã khóc khi thấy mình đau, đã phát bực vì mình chỉ nằm khóc hoài không chịu dậy. nếu không có mọi người, nếu không có những thương yêu và dìu dắt ấy, sẽ không có mình ở hiện tại, hôm nay.
mình không biết tương lai sẽ ra sao, không biết có hố đen nào đang đợi mình ở phía trước không. mình cũng không phải bác sĩ hay nhà trị liệu để có thể khuyên mọi người làm gì. nhưng bằng tất cả sự can đảm và những tha thiết còn nơi đời sống này, mình mong tặng bạn một chiếc ôm.
dù bạn là ai, hiểu hay không hiểu những điều mình đã viết, đã hay chưa từng và không bao giờ phải trải qua những ngày khó khăn ấy, mong bạn luôn cảm thấy được ôm


<i>ảnh cầu vồng một ngày mưa tháng 8</i>
ảnh cầu vồng một ngày mưa tháng 8