Mình đã come out với Mẹ ở tuổi 28
"Lúc Mẹ 20 tuổi và 40 tuổi, Mẹ mong ước điều gì nhất hả Mẹ? Còn bây giờ thì sao?" - Mình đã hỏi mẹ như vậy để dẫn dắt Mẹ vào câu chuyện come out của mình.
"Lúc Mẹ 20 tuổi và 40 tuổi, Mẹ mong ước điều gì nhất hả Mẹ? Còn bây giờ thì sao?" - Mình đã hỏi mẹ như vậy để dẫn dắt Mẹ vào câu chuyện come out của mình.
Không như bạn nghĩ đâu, trước khi nằm xuống bên cạnh Mẹ, mình không hề có ý định sẽ come out, mình cũng chẳng biết khi nào mình sẽ come out, chỉ là mình luôn nói với bản thân rằng Mẹ xứng đáng được biết con trai của mẹ là ai.
Đó là một tối chủ nhật, mình đi ngang qua phòng Mẹ thì Mẹ nói vọng ra "B, làm gì đó? Vào phòng Mẹ chơi." Mẹ vẫn hay thường gọi mình vào phòng chơi mỗi khi mình từ thành phố về quê chơi mấy ngày cuối tuần. "Chơi" theo ý của Mẹ là nói chuyện, là tâm sự lan man từ chuyện trong nhà đến chuyện trên mạng đến chuyện của những người hàng xóm. Mẹ thích nói chuyện và chia sẻ, như trước giờ vẫn vậy.
Mình vào phòng, đặt lưng kế bên Mẹ và nghe Mẹ kể chuyện về Bà Ngoại, về Ba và về những đứa cháu. Dù vẫn còn sớm, đáng lẽ giờ này hai đứa cháu nhỏ M và M nhà mình vẫn còn lon ton chạy nhảy, chí choé đòi lại mấy món đồ chơi mà đứa này lỡ cầm nhầm của đứa kia, nhưng không gian yên lặng như tờ, mình có thể nghe rõ từng hơi thở của Mẹ và tiếng máy lạnh trên trần nhà phì phà từng đợt. Mẹ vẫn tiếp tục những câu chuyện về những video clips trên Tiktok mà Mẹ xem được hôm nay. Tự nhiên, trong một khoảnh khắc mình không còn nghe Mẹ nói gì nữa mà nghe rõ tiếng lòng mình, như âm thanh của một hòn đá to mà ai đó thả mạnh xuống mặt hồ phẳng lặng làm gợn lên những đợt sóng dạt vào bờ. "Đã đến lúc mình phải nói với Mẹ rồi" - Tim mình tự nhiên đập thình thịch, tai mình ù đi không còn nghe tiếng Mẹ kể chuyện và mắt mình bắt đầu nhìn xa xăm, loãng dần vào ánh vàng từ cây đèn ngủ treo tường trước mặt. Sau khi đã bình tâm trở lại, mình bắt đầu nghĩ xem nên bắt đầu câu chuyện từ đâu để Mẹ đón nhận thông tin một cách ít sốc nhất.
Mình đã hỏi Mẹ: "Lúc Mẹ 20 tuổi và 40 tuổi, Mẹ mong ước điều gì nhất hả Mẹ? Còn bây giờ thì sao?" Mẹ có vẻ bất ngờ với câu hỏi của mình, nhưng Mẹ vẫn trả lời. Ở tuổi 20, Mẹ cố gắng kiếm thật nhiều tiền vì nhà Bà Ngoại lúc đó nghèo mà lại đông con. Hai mươi năm sau, Mẹ vẫn chăm chỉ kiếm tiền để lo cho hai đứa con ăn học, đó là mình và Anh mình. Bây giờ Mẹ đã 56 tuổi, không còn phải bươn chải vất vả như trước nữa, Mẹ mong cho gia đình bình an, khoẻ mạnh.
- Mẹ có muốn hỏi con gì không?
- Biết hỏi cái gì bây giờ, hỏi khi nào con có vợ hả? - Mẹ vừa nói vừa cười.
- Con không có vợ được không?
- Được chứ! Mà không lẽ con định sống cô đơn một mình hả?
- Không có vợ... nhưng cũng không cô đơn một mình - Nói đến đây, mình nghe rõ tiếng tim mình từng hồi, nó như sắp sửa nhảy khỏi lồng ngực của mình.
- Là sao? Không có vợ nhưng không cô đơn là sao? - Mẹ thắc mắc.
- Mẹ biết con là ai mà!
- Mẹ đâu biết gì đâu? Con là ai? Ý con là sao? - Mẹ vẫn không hiểu mình đang nói gì.
Mình dừng lại, hít một hơi thật sâu và chậm rãi nói:
- Con không thích con gái.
- Con thích con trai hả?
- Dạ - Tim mình bắt đầu đập nhanh trở lại.
- Con nói thiệt hả?
- Dạ, con nói thiệt, con không thích con gái, con thích con trai. Mẹ thấy sao?
- Mẹ thấy bình thường, thích ai cũng được, miễn con vui là được. - Mình thấy rõ hoa nở vàng ươm trước mắt và nghe được tiếng chim hót véo von bên tai khi Mẹ nói câu này.
- Con tưởng Mẹ đã biết từ lâu rồi chứ.
- Không, Mẹ đâu có biết.
- Mẹ hay kể con nghe về các cặp đôi LGBT mà Mẹ xem trên chương trình Người Ấy Là Ai, trên Tiktok, con nghĩ Mẹ cố tình làm vậy.
- Không, Mẹ kể con nghe là vì Mẹ thật sự cảm thấy như vậy. Mẹ thấy thương mấy đứa LGBT vì tụi nó khổ, chứ Mẹ không biết con cũng vậy.
- Vậy sao Mẹ không bao giờ hỏi con chuyện bạn gái và chuyện vợ con?
- Vì mẹ nghĩ là con khó tính, chưa tìm được người ưng ý. Với lại, không lập gia đình cũng được, chứ Mẹ thấy bây giờ sinh con rồi dạy cho nó nên người thời buổi bây giờ khó quá. Con sống hạnh phúc là được rồi.
- Con nói con không cô đơn là bởi vì con có người yêu rồi Mẹ. Tụi con quen nhau 8 năm rồi.
- 8 năm? - Mẹ rất bất ngờ vì chưa bao giờ mình nói gì về chuyện mình có người yêu cả.
- Dạ từ hồi con học năm 3 Đại học tới giờ.
- Còn ai biết con thích con trai nữa không?
- Bạn bè, đồng nghiệp của con ai cũng biết hết đó Mẹ. Con không có giấu diếm gì hết vì đó là con người thật của con. Mọi người vẫn rất bình thường vì là Sài Gòn nên mọi người cũng rất cởi mở.
Mẹ chuyển dần sự quan tâm sang bạn người yêu của mình, Mẹ hỏi xem bạn là ai, tên gì, làm công việc gì, có phải là người tốt không, có đối xử tốt với mình không và cuối cùng Mẹ bảo dẫn bạn ấy về giới thiệu với Mẹ.
Mình cũng nói với Mẹ rằng việc hôm nay nói cho Mẹ biết mình là ai đã giúp bỏ đi một gánh nặng rất lớn trong lòng mình. Mình đã canh cánh điều này trong nhiều năm qua, có những đêm mình giật mình thức giấc và khóc không dừng được cho đến khi lại chìm vào giấc ngủ. Nói đến đây giọng mình đứt quãng, phải cố gắng lắm mới nói trọn vẹn thành câu. Mẹ hỏi tại sao mình khóc, có phải vì chuyện yêu đương không suôn sẻ không. Mẹ lo cho mình bị đối xử tệ, sợ người ta lợi dụng mình. Nhưng không Mẹ ơi, con khóc vì tủi thân thôi.
Trước đêm mình come out, đã rất nhiều lần mẹ kể mình nghe về đứa em họ là lesbian của mình. Mẹ kể về việc con bé bị ba nó la mắng thế nào vì không chấp nhận với tất cả sự cảm thông của một người từng trải, hiểu chuyện và cởi mở. Lúc kể, mắt mẹ ánh lên một niềm thương yêu sâu sắc cho con bé như thể mẹ biết rằng đứa con trai đang ngồi trước mặt mẹ cũng chôn dấu trong lòng một niềm riêng khó tả. Mình cũng dặn Mẹ là nếu Mẹ muốn thì có thể nói với Ba, sẽ dễ hơn cho Ba tiếp nhận thông tin này từ Mẹ dù rằng Ba cũng là một người khá cởi mở.
Câu chuyện come out của mình kết thúc với câu nói của Mẹ:
- Nếu mẹ là một người không hiểu chuyện thì chắc tối nay Mẹ sẽ không ngủ được rồi, nhưng Mẹ thấy rất bình thường. Con yêu thương ai cũng được, miễn là con hạnh phúc.
Câu nói này của Mẹ vuốt ve lòng mình, làm tâm trí mình dịu lại và hơn hết đã cởi bỏ giúp mình một gánh nặng mà mình đã mang trên vai đằng đẵng nhiều năm kể từ lúc mình nhận ra mình không thích con gái.
Mình biết rằng ngoài kia còn rất nhiều bạn đang chịu nhiều tổn thương bởi định kiến xã hội. Oan nghiệt làm sao khi những tổn thương đó xảy đến do những điều mà các bạn không có quyền lựa chọn. "Tụi con không được lựa chọn mình là ai" - Mình đã nói với Mẹ như vậy. Mình cũng biết có rất nhiều ba mẹ không dễ dàng chấp nhận việc con mình có xu hướng tính dục đi ngược lại với số đông. Các bạn đã và đang rất khó khăn có phải không? Kiên nhẫn một chút nữa nha, rồi ánh sáng sẽ xuất hiện ở cuối đường hầm theo một cách nào đó. Tin mình đi.
Chúc cho tất cả những ai đang phải chịu tổn tường từ định kiến của xã hội, không phải chỉ cộng đồng LGBTQIA+, sớm tìm được cách xoa dịu lòng mình.
Yêu thương,
han.fearless 20/4/2024
Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất