Mình là một kiến trúc sư đang làm việc ở Sài Gòn, mức lương thuộc vào hàng đủ sống và dư dả một chút để tích cóp, nhưng mình không hề hài lòng hay chí ít là có nổi một phút giây nào vui vẻ khi làm việc và sinh sống ở cái đất Sài thành một chút nào cả.
Không phải vì kiến trúc sư là một công việc mình làm tệ hay ghét bỏ gì nó, mà bởi lẽ ra mình đã có thể theo đuổi đam mê của mình ngay từ đầu, vậy mà mình đã tự tay vứt bỏ nó chỉ vì những lí do không đáng.
Quay trở lại năm 2011, khi mình dễ dàng vượt qua kì thi tốt nghiệp THPT(quy chế lúc đó hoàn toàn khác bây giờ, kì thi THPT riêng và thi đại học riêng), mục tiêu khác mà mình hướng tới và nó còn khó hơn chính là kì thi đại học.
Vốn là một gamer rất thích chơi game, đồng thời cũng giỏi Toán và đã tập tành chút lập trình khi học môn Tin học trong trường, mình đã chọn ngành Công nghệ thông tin ở đại học bách khoa Đà Nẵng với ý nghĩ sau này sẽ lập trình game theo như chính đam mê của mình, đó là một ngôi trường thuộc hàng có tiếng với điểm chuẩn cao ở khu vực miền Trung và đã thành công đỗ vào được.
Nhưng thời điểm đó khác với bây giờ, Công nghệ thông tin khi đó chưa được hot đến cái mức mà người người vào học, nhà nhà vào học như hiện nay đâu.

Sau khi vào đó học 1 năm thì mình bắt đầu mệt mỏi với những dòng code lệnh, mức độ của nó dĩ nhiên là khó hơn rất nhiều so với những dòng lệnh "không thể dễ hơn" như ở thời học sinh được, và một vấn đề khác chính là Tiếng Anh, bởi lập trình chắc chắn không thể thiếu tiếng anh được, không biết Tiếng Anh không thể làm lập trình mà khi đó tiếng anh của mình thì cực kì tệ, vâng tiếng anh tệ thì vẫn luôn có thể học bất kì lúc nào vậy mà mình lại để thêm nhiều lí do khác làm ảnh hưởng vào dẫn đến quyết định bỏ bách khoa, điều này đến bây giờ vẫn luôn làm mình ân hận trong từng ngày từng giây từng phút, chưa bao giờ mình thôi ân hận về nó...

Và hơn nữa lúc đó việc phải nếm trải cảm giác xa nhà ở cái xứ người như Đà Nẵng rõ ràng không thể là một cảm giác dễ gì chấp nhận, khi đó mình đã nghĩ đến việc từ bỏ để theo một ngành khác.
Dù chỉ còn 1 tháng là tới kì thi đại học tiếp theo(năm 2012), và nếu bỏ bây giờ thì không đủ thời gian để ôn tập cho kì thi thì mình vẫn cương quyết bỏ, bất kể người trong gia đình có nói gì đi nữa.

Sau 1 tháng ôn tập mình đăng kí thi vào 2 trường:
Một là Y dược Huế, đây là trường hiếm hoi ở Huế có một mức điểm chuẩn trên trời, chỉ những ai học giỏi thì mới có cửa vào được, mình cũng rất thích cái ý tưởng làm một bác sĩ và trên hết là mình tự tin có thể vào được để chứng minh cho bố mẹ thấy mình là một người học giỏi và việc vào được bách khoa lần trước không phải là ăn may.
Hai là sư phạm Hóa, cả 2 đều liên quan đến Hóa học bởi mình học rất tốt môn này và tự tin mình sẽ vào được, cũng như việc làm giáo viên cũng... à thì cũng tốt mà.

Thế là bùm mình trượt cả 2, thật khó mà nhìn mặt mọi người vào lúc này, bố mình đã tức giận lên và cho rằng mình đã sai lầm vì bỏ một trường danh tiếng như bách khoa, lúc này để tránh khỏi việc mang tiếng thi trượt đại học mình bí quá đã nộp nguyện vọng 2 vào trường đại học nông lâm để học.

Nhưng việc vào tới đây rõ ràng là do tình thế, chứ mình không hề yêu thích gì cái ngành này cả, mình học lớp chăn nuôi nên suốt ngày cứ phải nhìn mấy con gia cầm gia súc, nó không hề hợp với mình chút nào nên một lần nữa mình quyết định bỏ học chỉ sau vài tháng, lần này mình cương quyết hơn bỏ từ sớm ngay khi nhận ra mình không hợp còn hơn là cứ tự tra tấn bản thân mình làm cái việc mà mình không thích.

2 lần bỏ đại học giữa chừng, mình chẳng dám nhìn mặt người nhà nữa mà bỏ lên nhà bà Nội sống vài tháng để tránh tiếp xúc với bố nhất có thể. Quãng thời gian này mình gần như bỏ hết mấy cái chuyện học hành ra khỏi đầu, quá nản và mệt mỏi vì nó lắm rồi.
Cho lại tới hè năm sau đó, ngày thi đại học đã tới gần mà mình vẫn chưa hề có tí gì là vào học cho đàng hoàng cả, gần như là mặc kệ nó tới đâu thì tới, vào được đâu thì vào.  

Lúc đó trong một lần ngồi vẽ cho vui thì bỗng mình nhận ra một ý nghĩ, sao mình không chọn khối V nhỉ? Vẽ cũng vui đấy, mà mấy cái bức mình vẽ cũng đâu phải là quá tệ đâu?

Thế là mình chốt hạ cho lần cuối thi đại học này, bằng việc chọn vào khối V và khoa kiến trúc của trường đại học khoa học Huế, nơi mà điểm chuẩn không phải quá cao và với một đứa chẳng còn tí chút động lực nào để ganh đua mấy  trường top như mình thì chọn nó là một điều hợp lý.  

Thế nhưng trong cái thời gian này thì bất ngờ ngành công nghệ thông tin lại phát triển, với điểm chuẩn cao và số lượng sĩ tử thi vào cực nhiều, lại đang là ngành thiếu nhân lực nên dễ xin việc cũng như lương cao hơn mặt bằng nhiều nghề khác nữa, rõ ràng nếu ngày đó mình cố gắng theo CNTT đến cùng thì kết quả giờ có khác rồi hay chăng. Nhưng dù CNTT có không phát triển đến như bây giờ thì việc bỏ ngành lúc đó vẫn là một quyết định sai đến tai hại, giá như có thể chọn lại...
Nhưng tới cái mức này mình không còn đường lùi nào nữa mà phải chấp nhận theo con đường mình đã chọn, tốt nghiệp và trở thành một kiến trúc sư, chấp nhận với nó mà thôi.
Giờ đây cái đam mê ngày nào thôi thúc mình lại tự học lập trình, cộng thêm kinh nghiệm sẵn có về việc dựng 3D nhờ học kiến trúc để bắt đầu làm những con game đơn giản, và biết đâu nếu làm được một con game hoàn chỉnh thì lại càng tốt chứ sao hihi.

Muộn còn hơn không, dù không thể theo đến cùng ngành IT thì mình vẫn có thể học không chuyên được mà, chính sự phát triển của công nghệ thông tin đã mang đến cơ hội tự học mọi thứ bởi kiến thức luôn có ở trên mạng chỉ là bạn có muốn học hay không, dù mình không thể góp sức vào sự phát triển đó thì hãy tận hưởng những thành quả mà nó mang lại chứ.

Không bao giờ là quá muộn để theo đuổi đam mê của bạn cả.

P/s: đây là câu chuyện về anh trai mình, còn mình chỉ là một thằng 2k4 mà thôi :V