Mình đã định không viết bài này, thế nhưng mình nghĩ bản thân cần được chia sẻ, cần được "minh oan" sau nhiều năm "giữ mồm".
Chuyện chung nhà!
Chuyện chung nhà!
Mình và "ấy" là bạn đại học, không phải quá thân thiết nhưng mối quan hệ cũng gọi là tốt. Ban đầu mình ở một mình, vì một lý do khá là lằng nhằng mà sau đó 2 đứa đã về chung nhà.
2 năm đầu là khoảng thời gian khá đẹp khi mình luôn tràn đầy năng lượng, để có thể thừa hơi dỗi sức làm tất cả mọi việc trong nhà cho "ấy", từ đi chợ, nấu cơm, quét nhà, lau nhà,.. 365 ngày trong 1 năm. Bởi nàng "ấy" lười. Biện hộ cho điều này: Vì mệt mỏi, stress mỗi ngày khi làm về nên không thể đi chợ, nấu cơm. Ngày đó, mình chẳng quan tâm, vì mình luôn sẵn sàng happy giúp mọi người.
Minh chứng đơn giản nhất cho cái lười là mình đã mất hơn 1 năm trời để "ấy" có thể gấp chăn sau khi ngủ dậy - Một điều mà mình nghĩ ai cũng nên tự giác chứ không phải sống chung mới cần chứ!!! Nếu dậy sau thì mình chẳng bao giờ tiếc 2 phút để gấp chăn bất kể đông - hè. Điều này khó khăn đến nỗi, mình còn từng suy nghĩ: Hay mình đã quá khó tính với "ấy"?!!
Bù vào đó thì mình cũng khá lười việc đổ rác, nên mình làm mọi thứ và yêu cầu "ấy" đổ rác hàng tuần, à không phải hàng ngày nhé! Do mình thường lau nhà khá bẩn, mà về sau mình biết là do mình vắt cây lau không sạch được nên nhiều khi "ấy" cũng vào việc hộ mình. Mọi thứ vẫn vô cùng tốt đẹp.
Trước khi yêu cầu làm việc gì thì mình luôn tuân thủ trước tiên, để "ấy" hiểu rằng đó là nghĩa vụ "sạch - gọn" chung.
"Ấy" thường vứt rác linh tinh, như thỉnh thoảng ngoáy tai xong vứt ngay gần đầu giường, soi gương xong không cất gọn hay gập xuống, đồ hết date vẫn bày chỗ chung mà k vứt đi.. Thường thì mình thấy đến lần thứ 3 mới nhắc, hạn chế nói nhiều. Vì bản thân mình cũng không vui vẻ gì khi phải nhắc nhở.
Mình không phải kiểu người khéo ăn khéo nói. Nhiều khi mình nói hơi thẳng, và khi không phản biện được nữa thì về đêm "ấy" khóc. Điều này khiến mình cảm thấy như vừa làm điều gì đó có lỗi vậy. Ủa mình nói có sai gì đâu mà uất ức vậy!!!
Nhiều lần như này bắt đầu khiến mình cũng ái ngại khi đề cập vấn đề gì đó.
Có lúc mình nghĩ, hay có những điều mình làm khiến "ấy" khó chịu. Thế là mình đặt vấn đề: Tao có làm điều gì khiến mày khó chịu không? Có gì phải nói, vì ở chung nhiều vấn đề, giữ trong lòng thì lâu ngày khó mà ở chung! "Ấy" bảo không có gì, chỉ là nhiều khi cách nói của mình hơi thẳng.
Sau mình rút kinh nghiệm, gắng bớt bộc chộp đi.
Nhưng bản chất con người là không thể thay đổi. Có những con người vốn không phù hợp ở cùng nhau. Một người quá gọn gàng khó mà ở cùng một người lười, bừa bộn.
Sau này, mình bận hơn. Có lẽ vì thế mà mình cũng thay đổi, không còn tràn trề năng lượng hộ "ấy" mọi việc nữa. Mình không còn nấu cơm thường xuyên. Khi mà ngày nào mình nấu cũng phải đợi dài cổ để "ấy" suy nghĩ ăn tối không, mình bảo "ấy" chủ động báo mình trước 5 giờ chiều để mình kịp đi chợ. Thế nhưng, có lần chẳng thấy nói gì, mình nấu cơm, "ấy" về thấy vậy thì than mình không nhắc?!!
Mình cho rằng, chuyện ăn uống của ai thì người đấy phải tự chủ động chứ. Mình đã nói rõ ràng từ đầu rồi. Chưa kể nhiều khi "ấy" nấu cũng có bảo mình đâu?!! Dù hơn 2 năm có lẻ mình nhắn tin gọi điện mỗi ngày để hỏi "ấy" có ăn nhà không!
Dù có thành những ký ức khó quên, mình cũng cố gắng không để điều đó làm ảnh hưởng cuộc sống của hai đứa. Nhưng có lẽ, một khi nhận định được thái độ không tốt, chứ không còn là hành vi không tốt nữa, mình khó lòng không khỏi suy nghĩ về người bạn-cùng-giường này!
Những điều khó chịu nhiều hơn khi cả hai không chịu giải quyết vấn đề của nhau, mà mình cho rằng là của "ấy".
Mình chắc rằng, chuyện gì "ấy" đã nhắc thì mình sẽ không bao giờ để lặp lại lần hai. À, cũng có những lần như khi đến kỳ sinh lý mình hay quên xả bồn cầu, nên để "ấy" phải nhắc nhiều.
Ở cùng lâu, mình nhận ra, có những tài sản không phải của chung, hay không của "ấy", thì "ấy" không thể giữ gìn. Ví như tủ lạnh của mình, rau củ đồ tươi để lâu thường bị rụng lá, chảy nước,.. hay khi chuyển nhà, phải dọn rửa lại, ở với nhau hơn 3 năm nhưng cũng hơn 3 năm mình luôn là người dọn. Phải chăng của ai thì người nấy dọn?
Có những lần nhắc, nhưng nhiều lần thấy cũng chẳng làm, mình không nói nhiều nữa. Có những khi "ấy" trữ thịt ngăn đá đến 3-4 tháng trời, mình có nhắc thì "ấy" tỏ vẻ khó chịu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Khi mình không còn nấu thường xuyên, thì "ấy" cũng bắt đầu vào bếp. Vì mỡ bắn ra khiến bếp bẩn (bếp của mình), khó chùi, nên mình có nhắc "ấy" nấu xong thì nhớ lau qua, tránh để két bếp. Mặc dù trước khi nhắc mình đã lau sạch sẽ rồi, nhưng gần đây nhất, khi mình vào bếp, nó lại két như nấu nửa thế kỷ không lau!!!
Nếu không rơi vào trường hợp của mình chắc chắn bạn sẽ không thể hiểu nổi cảm giác ngao ngán, khó chịu, bất lực khi phải nhắc thêm lần thứ e-nờ nữa đâu!!!!!!
Đa phần đồ là của mình, khi thêm 1 người vào ở chung, mình không mong bạn "biết ơn" hay gì, cho đến khi chúng ngày càng tệ đi thì mình bắt đầu thấy tầm quan trọng của việc nhận thức!
Đặc biệt, cả năm đổ lại đây, mình thường xuyên không ăn ở nhà, không dùng đến bếp và tủ lạnh. Có chăng thì mình chỉ để mỹ phẩm còn lại "ấy" dùng như nào mình không can thiệp. Mỗi lần định nhắc mình cũng đã uốn lưỡi 3 lần, tránh "ấy" tự ái. Thế nhưng dường như khi mình càng cố gắng nhẹ nhàng thì thứ mình nhận được lại chỉ là sự khó chịu, thờ ơ của "ấy" khi mình nhắc.
Có lúc mình nói đùa: Có lẽ điểm xấu nhất của mình là quá sạch sẽ!
Khi thấy rác vặt linh tinh quanh nhà mình thực sự rất rất khó chịu. Ban đầu mình còn nhắc giữ gọn gàng không gian chung, về sau, mình cũng chỉ mong "ấy" đừng làm bừa không gian riêng của mình.
Phòng mới khá bé, nhưng được cái kệ tủ to to, vừa hay chia làm 2 bên, mỗi đứa một bên. Bên trái của "ấy" bừa như nào mình không quan tâm nữa. Bên phải là của mình, cũng là chỗ ăn chung. Có lẽ vì là chỗ duy nhất có khoảng trống gọn gàng để ngồi ăn. Haiz, thế nhưng thỉnh thoảng lại xuất hiện vài cái bông ngoáy tai đã dùng, tờ giấy vệ sinh đã lau,.. Mình bất lực! Có chăng "ấy" cố tình vì bất mãn với mình điều gì?
Thôi thì đã "lười" thì được đâu hay đấy. Nhưng mình không thể suy nghĩ bình thường được khi "ấy" cắt tag áo, thay vì cho vào thùng rác thì "ấy" cho hết vào ngăn kéo mình hay để đồ!!!!!!!!!!!!!!! Ôi cái sự khó hiểu này ám ảnh mình đến cả nửa năm nay.
Vì mình thường chỉ mua hàng các brand Âu Mỹ, càng không có thói quen cắt tag bỏ tủ, nên khi phát hiện cả đống tag Quảng Châu trong góc tủ ngăn kéo, mình khẳng định được ngay, không thể nào là do mình quên được. Mình đã đề cập sự khó hiểu này và cũng chẳng còn nhớ lúc đó như nào, chỉ một điều là "ấy" câm như hến!
Khi đó mình nhận ra có điều bất thường rồi. Mình chắc chắn là mình không chơi bẩn, không nói sau lưng, có chăng thì mình nói toẹt trước mặt rồi. Thậm chí, mình còn rất thoáng tính để "ấy" và ny có thể tận dụng phòng vì mình thường không ở nhà.
Mình không biết mình đã làm gì để phật lòng "ấy"? Hay kể cả mình hay nhắc nhiều nhưng chắc chắn mình có nói điều gì sai đâu?!!
Mình cũng thuộc dạng không thích chung đụng đồ. Đồ của mình mình không thích ai dùng. Đồ người khác, mình càng không có nhu cầu & cũng không thích dùng chung. Vậy nên, mình chắc chắn việc mình dùng đồ của "ấy" khiến "ấy" khó chịu là không có.
Thậm chí, khi sinh nhật 'ấy', cả nhóm bạn chung cáo rời vì bận thì mình vẫn dành một bất ngờ nho nhỏ cho người bạn-cùng-giường hơn 3 năm này. Nếu không nói là tốt, thì chắc chắn mình cũng không phải một người bạn tồi chứ?!
Mình không biết "ấy" được nuông chiều như nào, nhưng từ bé đến lớn, mình chẳng mấy khi phải động tay vào việc nhà. 24 năm sống trên đời, số lần mình lau nhà chưa đến đủ số ngón trên 2 bàn tay. Ở nhà, việc nấu cơm mình cũng không phải làm mấy, vì ở cùng ông bà thường đỡ hết! Vậy nên, lớn lên mình đích thị là một đứa "con nhà lính, tính nhà quan".
Thế nhưng, ra ngoài xã hội mình biết bản thân phải sống như nào để hợp tình hợp lý, đặc biệt ở chung mình lại càng chú ý sống như nào để không ảnh hưởng đến đối phương. Khi có sự khác biệt trong lối sống, mình cũng đã cố gắng lấy chuẩn mực chung để làm nguyên tắc cho 2 đứa thay vì ưu tiên lối sống của mình.
Khi mình ít ở nhà, hè nóng nực, mình vẫn chấp nhận đóng gấp đôi tiền điện bình thường cho chưa đầy 4 đêm bật điều hòa trong 1 tháng. Đây không phải ơn huệ gì. Với mình, đó là điều mình nên làm, vì đã ở chung thì phải chấp nhận. Ở chung phòng, 1 hay 2 người dùng cũng bằng đó tiền. Những ngày nóng cực độ mình không thể bắt "ấy" không dùng điều hòa khi mình không có nhà được.
Dường như hành động của mình đã khiến "ấy" được đà lấn tới. Mặc dù tháng nóng nực đã qua dần, nhưng tiền điện thì vẫn tiếp tục tăng theo cấp số nhân. Những ngày mình ngủ nhà, "ấy" căn thời gian tắt điều hòa trước khi ngủ trong khi nhiều hôm mình không ở thì bật full đêm.
Theo dõi vài ngày thì mình biết, và cũng chẳng tiện nói. Mình chỉ bảo sẽ chỉ đóng tối đa gấp đôi tiền điện tháng thường vì mình dùng không nhiều.
Mình cho rằng, mất mấy trăm nghìn đóng điều hòa thay vì cùng người yêu ra nhà nghỉ mà nhiều khi còn không sạch sẽ, thì vẫn là hợp lý chứ? Mình còn rất thoải mái vấn đề này. Và cũng hi vọng "ấy" sẽ chủ động thay vì thực tế luôn là mình phải mở lời trước.
Một khi bị ác cảm, có lẽ bạn cũng sẽ cảm nhận được.
Có những lần mình nhắc nhở mấy điều ở trên, "ấy" lờ đi như không nghe thấy. Mình tin rằng không thể nào trong 4 năm trời không thể nghe thấy một lần để mà "không trả lời". Dù là người không khéo ăn nói nhưng chưa một lần mình không đáp lại lời người khác đang nói với mình, bất kể là gì. Mình cho rằng đó là phép lịch sự cơ bản mà mình chưa thấy ở người bạn-cùng-giường của mình!
Ở nhà, thỉnh thoảng "ấy" có những suy nghĩ mà mình thấy rất không-bình-thường.
Cách đây mấy hôm, mình không còn nhớ vì điều gì mà "ấy" hỏi về chiếc chổi đang nằm trong góc phòng. Dù đang ngay trước tầm mắt và ngay tại phòng của mình, nhưng có thể "ấy" hỏi cho mình cũng có việc, rằng: Chổi đâu mày? Và khi mình chỉ thì ấy nói: Ai mà biết được! Mình nhớ là đã phải cười gượng cho qua với sự khó hiểu này.
Có lần, cũng gần đây thôi, khi đang nấu ăn thì mình đi vô tình vấp phải túi trứng đặt ngay lối cửa ra vào. Hỏi sao không cho vào túi rác thì "ấy" bảo để đó mình vứt hay gì không nhớ nữa. Cảm xúc khi đó thật sự rất khó nói. Dù sao thì cái sự khó hiểu nó ở cái điều để ngay cái cửa phòng chỗ ra vào...
Nhưng đỉnh điểm là khi mình thấy bát mà bữa nay mình nhào thịt, là đồ-của-mình, được đá sang hẳn một góc sát cửa cho khuất mắt, còn nguyên hành và chút mỡ bám lại. Mình còn nhớ rõ ràng, nhào thịt xong mình để ngay gần chỗ vòi rửa. Đến lúc ăn xong, ra dọn đồ giúp "ấy", mình thấy nó vẫn nguyên chỗ cũ chứ chẳng phải ai xê dịch. Ngay sau đó là "ấy" vào rửa bát, chứ chẳng còn ai chen ngang.
Giây phút này, mình nhận ra rằng đây thật sự là một sự bẩn tính chứ không còn là một kiểu lười nữa rồi. Mình không nhịn nổi nữa, cũng chẳng thèm cãi nhau vì "ấy" nói được gì nữa đâu. Mình chỉ bật cười:"Bẩn tính thật!". Đêm đó, mình cũng chẳng ở nhà nữa, thật khó để bình thường nổi, chẳng biết nói gì!!!
Sau đó, bỗng mình suy nghĩ, chuyện này là do mình để ý biết được, liệu có còn pha chơi xấu nào mà mình chưa phát hiện không?!
Ngay đêm đó, mình đã định lên bài này, cho thỏa những điều uất ức bấy lâu. Nhưng nghĩ lại, cũng từng là bạn bè lâu năm. Lại còn đang bức xúc, thời điểm này viết rất dễ để cảm xúc khiến ngôn từ "hồ đồ" thái quá.
Hôm nay, mình đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Mình đã im lặng, không tâm sự, không chia sẻ về những điều uất ức, khó hiểu, bất lực,.. cho bất cứ ai, từ bố mẹ, bạn bè, người yêu trong suốt 4 năm.
Vì mình luôn cho rằng, những điều này sẽ khiến họ có cái nhìn như thế nào với người bạn-cùng-giường của mình? Thỏa mãn cho mình nhưng cũng chẳng giải quyết được gì. Nên thôi, có nói lại thành nhiều chuyện, nói xấu sau lưng, chẳng hay ho gì.
Nếu bạn cho rằng mình khó tính nên ở một mình thì đây cũng là điều mình suy nghĩ đã lâu! Nhưng chung nhóm bạn một thời, giờ ra ở riêng cũng là điều mình phải đắn đo.
Dẫu sao thì cũng không thể phủ nhận khoảng thời gian hơn 1 năm đầu chung sống thật là tốt đẹp. Suy nghĩ một hồi, mình quyết định sẽ đưa ra một kết thúc, để cả hai sau này còn có thể nhìn mặt nhau. Mình sẽ ra ở riêng.
Thật may mọi chuyện vẫn chưa đi quá xa. Dù không thể quên, cũng khó để thể bình thường trở lại ngay lập tức được, nhưng mình cũng sẽ không thù hằn, coi như một trải nghiệm vậy.
Tuy nhiên, mình cũng không cam tâm để mình bị biến thành đứa khó-tính-một-cách-xấu-tính qua lời kể biến thiên của người khác, khi mình biết chỉ có bản thân mình im lặng trong nhiều năm.
Vậy nên có bài viết ngày hôm nay.
Mình lựa chọn Spiderum vì bạn bè mình không biết kênh này. Có chăng chia sẻ cũng chẳng ai biết. Có chăng thì cũng là những người qua đường biết được, hiểu được những gì mình đã nhẫn nhịn thời gian qua.
Có thể câu chuyện này với các bạn con trai nó là những chuyện đơn giản như phủi muỗi, không đáng để tâm. Nhưng với mình, hay với con gái, thì mình nghĩ khó mà không để ý sau hàng chuỗi hành động như thế!