Đứa trẻ nào cũng sẽ lớn lên. Nhìn cuộc sống tràn đầy tò mò và ham muốn. Tin tưởng và hứng khởi. Sẵn sàng thử, sẵn sàng trả giá, như thể chúng xứng đáng được trải nghiệm tất thảy sự thú vị của nhân gian.
Đối với những người trẻ mà nói, cuộc sống là những lần trial và repeat. Trong học tập và công việc, những lần thử và sai quả thật là đường dẫn đến một sự hoàn thiện hơn. Thế nhưng, đối với trái tim, chúng ta còn lại được điều gì?
Bởi vì tin rằng còn nhiều sự tốt đẹp đang chờ đợi phía trước, chúng ta đi nhanh hơn. Bởi vì tin rằng sẽ có người phù hợp, chúng ta dễ dàng bỏ qua nhau hơn. Là nhân ái, tình ái, hay chân ái. Là ai cũng muốn trở nên nhân ái, được đắm chìm trong tình ái, rồi tìm ra chân ái. Thế nhưng, làm gì có người ngay từ đầu đã phù hợp, chỉ có cố gắng để phù hợp với nhau hơn. Không phải nhân duyên nào từ đầu đã tốt đẹp, chỉ có từng bước nỗ lực để không lỡ hẹn. Mà tất cả những điều này, chúng ta đều không làm được.
Anh thích galaxy
Là khi em bảo "Mình dừng lại nhé" và anh nói "Ừ". Không thoả hiệp, không níu kéo, lựa chọn từ bỏ. Dường như, vì mình người lớn quá nên luôn quyết định bảo vệ bản thân trước nhất. Dẫu cho vẫn còn tình cảm cũng không thể cố gắng vì nhau thêm dù chỉ một chút. Mọi thứ thật nhẹ nhàng, và cay đắng.
Anh từng nói với em, chắc có lẽ anh sẽ kết hôn rất muộn. Thực ra lúc đó, em muốn nói với anh, cũng nói với bản thân mình rằng: Đúng vậy, đối với những người như chúng ta, chúng ta đừng nên kết hôn khi lòng vẫn tràn đầy hiếu kì với thế giới, khi chưa biết yêu thương, chưa học được cách trân trọng. Chúng ta xứng đáng bị bỏ qua nhau.