Xin chào, mình là một Introvert Person and a Dog person. Hơi kì lạ là introvert person mình hay thấy giống loài mèo hơn - thích một mình, không thích nói chuyện, thích sự riêng tư và ko thích ồn ào. Nhưng mình lại là Dog person.
Nên có vẻ những tính cách đối lập trong con người mình lại hình thành tâm lí kì lạ, dần dần mình lại nuôi cho bản thân một chú có đen trong truyền thuyết.
Từ nhỏ mình ko nghĩ mình hướng nội, mình chỉ nghĩ là mình có tính nhút nhát và rụt rè do môi trường sống chưa tạo cho mình cơ hội đượcc thể hiện bản thân hay được làm quen với việc cởi mở, linh hoạt như các bạn khác. Vì dẫu sao ở nhà hoặc với người thân quen mình vẫn nói rất nhiều và làm trò con bò mà ko sợ ai đánh giá hay dèm pha.
Lớn hơn một chút, khi phải làm bài tập nhóm, thuyết trình, ố dè, cơ hội thay đổi tính nhút nhát của mình đây rồi, mình thấy khá hào hứng và ... well, cảm giác mỗi lần có nhiều người lắng nghe, hỏi đáp khá tuyệt ấy chứ. Có nhiều bạn hơn từ khắp mọi người, tham gia các hoạt động ngoại khóa của lớp và trường, mình cũng thấy ko có gì quá ghê gớm khi tiếp xúc với người lạ , và mình nhận ra một điều khác khác... mình mệt, mình thấy tương đối mệt kiểu cạn kiệt năng lượng vào hôm sau, nó nằm ở khâu tinh thần và giao tiếp chứ ko hẳn về vật lí và thế chất như mỏi tay chân gì đó. Sau đó mình lại dành 1-2 ngày (nếu là cuối tuần) hoặc đi học thì mình sẽ ko giao tiếp nhiều mà chỉ nghe và tập trung vào việc của mình, mình hoàn toàn ko có nhu cầu tương tác xã hội một chút nào nữa. Đó là khi mình thấy là, mình hướng nội, chứ ko phải chỉ do nhút nhát hay rụt rè như hồi bé, ra là năng lượng tích trữ của mình lúc bé chưa đủ nhiều để mình bước ra rồi thu lại sạc pin tiếp nên mình hoàn toàn ko có năng lượng để dũng cảm bước ra khỏi cái vòng an toàn của mình khi ấy. Từ đó, mỗi lần mình yolo để hòa mình cùng xã hội là những ngày sau đó mình bặt vô âm tín =))
Tuy mình thấy được sạc pin khi ngắt kết nối với xã hội là vậy nhưng mình lại nhận thấy bản thân như một chút chó nhỏ, hoặc chó trưởng thành anw =)) lúc nào cũng muốn có người bầu bạn, ý là một người thật sự hiểu mình á, hoặc đơn giản là cho mình cảm giác yên bình như ở với ba mẹ, ông bà hay chơi vô tri cùng cháu. Đôi lúc mình cũng ko hiểu mình là người như nào và muốn gì (at least ở thời điểm mình muốn điên lên).
Tất nhiên bạn thấy có những người có cuộc sống êm đềm, phẳng lặng là vậy, nhưng họ vẫn có những đấu tranh nội tâm giữa được và ko được làm, giữa có và mất, giữ hụt hẫng khi mất đi một mối quan hệ, giữa việc có nên chấp nhận cho ai đó bước vào vòng tròn thân thiết của mình hay nên để nó tự nhiên và tránh tránh quá thân thiết với một ai,...
Mỗi ngày mình lại ôm thêm một mớ suy nghĩ, và ko bước ra được, dẫn đến hệ lụy tất yếu là mình mất ngủ, trầm cảm... mình ko biết tại sao lại tới nông nỗi đó, khi bs nói mình đã bệnh từ lâu rồi, chỉ là có cơ hội thì nó mới bộc lộ và biểu hiện rõ ràng hơn thôi (đỉnh điểm là mình bị va chạm đầu nhẹ, với cảm giác hoảng loạn khi gặp sự cố làm bùng lên tất cả...)
Mình đã phải điều trị thuốc hơn 3 năm để các biểu hiện thể chất của bệnh ko còn, như mất ngủ, hay cáu gắt, hay khóc vô lí do, và tự làm đau chính mình cũng như bỏ được cái suy nghĩ ko ai cần mình và go to die, hiện mình vẫn phải duy trì thuốc điều trị chống trầm cảm dài hơi hơn. Nhưng bs nói mình đang tiến triển tốt và có thể sớm dứt thuốc, quan trọng vẫn là lối sống của mình, hãy hoạt động để cơ thể tự tiết ra các chất chống trầm cảm và mình sẽ tới lúc ko cần thuốc nữa, cũng như ngăn chặn việc các cơn phát bệnh ồ ạt quay lại.
Còn cách để mình giảm dần các yếu tố gây ra trầm cảm thật sự thì ... phụ thuộc ở mình rất nhiều í, cách thì bạn có thể đọc ở vô vàn sách báo.. nhưng vẫn là nội tại của bạn quyết định ^^
1> Cố gắng ko Overthinking nữa - đừng nghĩ quá sâu hay quá nhiều về những mqh toxic, về những nỗi đau, mỗi khi bạn nghĩ về nó, nó sẽ giết chết bạn gấp nhiều lần khi bạn nghĩ về điều tốt đẹp. Vì sao khi còn bé chúng ta hay vui vẻ hơn và ít buồn tâm trạng hơn, vì chúng ta hay mơ, hay tưởng tượng về những viễn cảnh tốt đẹp, về món quà sẽ nhận đc trong ngày sinh nhật, về tết sẽ được đi đâu chơi, về ba mẹ, chị em họ hàng lâu mới có dịp tụ tập quây quần, vui quá đi thôi. Nhưng càng lớn chúng ta càng phải suy nghĩ rất nhiều, từ 1 chuyện, chúng ta nghĩ đến những người liên quan, chúng ta ngẫm nghĩ về những lời ko hay họ nói, những điều bất công chúng ta gánh chịu. Miễn là mình ko thiệt hại quá nhiều về mặt vật chất, thì mình cứ quẳng mấy chuyện ko vui hay những con người toxic ra đằng sau, bỏ họ ở lại quá khứ, để dành chỗ trống nghĩ tiếp những chuyện tương lai tươi đẹp - là tươi đẹp, có thể nghe giống như kiểu ngủ mơ giữa ban ngày, nhưng mình chỉ muốn nhấn mạnh là bạn hãy chỉ dành vài khoảng thời gian ít ỏi thảnh thơi đầu óc nghĩ về những điều tươi đẹp mà thôi, bớt hoang mang lo sợ lại, bớt buồn lo hay quan tâm người ta nghĩ gì nói gì mình, thử đi, bạn sẽ thấy thảnh thơi hẳn đó.
2> Và nếu bạn hông biết cách bớt lo bớt nghĩ lại thì...tìm gì đó làm - nhất định phải là công việc tay chân, thể chất. Bạn biết đó, khi mình vận động, các tuyến mồ hôi hoạt động, cái này chắc mô sinh là mình biết rồi hén, nhưng khi chúng ta vận động - dù là bơi lội, đánh cầu hay yoga - thì ko chỉ cơ thể ta hoạt động, mà não mình cũng phải hoạt động nữa đó. Khi cơ thể hoạt động thì sẽ tiết ra chất gây hưng phấn - vui vẻ - kiểu như cần tự thân =)) ngoài ra còn 1 điều là khi chúng ta vận động chơi thể thao, ta phải tập trung để ko bị chìm hoặc sặc nước nếu có một tia lơ đãng, hoặc tập trung vô trái cầu để đánh trúng nó, hoăc tập trung nhịp thở, động tác đúng khi tập yoga để ko bị hệ lụy trập khớp hay té lúc trồng chuối chẳng hạn. Một ngày 15-30p mình nghĩ cũng ko phải quá nhiều, đúng ko?
3> Như mình nói ở trên, bạn phải sàng lọc lại và bỏ lại đằng sau các mqh toxic, những người ko tôn trọng bạn, những người chỉ tìm tới bạn lúc buồn và vật vã (mình ko cố xúy chúng ta sống kiểu kì thị người hay buồn bã, mà là những người chỉ tìm khi họ buồn í, còn khi họ vui vẻ enjoy và lúc mình cần lại thì gửi gắm thái độ hằn học cho mình, chẳng hạn như vậy), ko nghe những gì ko hay, những lời chê dìm bạn xuống, chứ ko phải góp ý chân thành. Ví như bạn ko giỏi Communication nhưng bạn có nhu cầu chia sẻ và được cho lời khuyên cải thiện - người góp ý họ sẽ khuyên bạn nên practise nhiều hơn, join các cộng đồng, đi học 1 khóa communication hoặc tìm cơ hội được tiếp xúc với nhiều người để rèn dũa thêm chẳng hạn, để cải thiệt, còn người chê để hạ bạn gục ngã và thao túng bạn sẽ bảo bạn ko hợp với việc communicate đâu, bạn nên tập trung vào điểm mạnh của mình như làm toán hoặc tính lương, và có vẻ bạn nên làm việc đó cả đời, họ triệt hẳn hy vọng manh mún có cơ hội được nói hay nói hịn của bạn. :D
4> Điều thứ 4 thì khá quan trọng, chúng ta cần có một người chịu lắng nghe và chia sẻ, chỉ nghe thui, và hướng chúng ta ra khỏi câu chuyện chúng ta đang vướng phải - chứ ko phải kiểu: "à t còn gặp chuyện ghê hơn m, mà t cũng thấy có gì đâu" - tin mình đi, bạn mà nghe xong lúc bạn đang kiệt quệ và thất vọng về bản thân thì họ giúp bạn đi thẳng xún dưới với tổ tiên luôn đó. Mình biết ko phải ai cũng tìm được một người như trên để giúp đỡ, bạn có thể tìm đến bác sĩ tâm lí, hoặc chuyên khoa tâm thần, hoặc bạn cứ viết ra, coi như nói chuyện một mình vậy đó, à, mình cũng từng nói chuyện trước gương một mình tự khóc tự cười, tự trấn an bản thân (not sure ngày nhỏ bé đó là mình nói chuyện với mình trong gương hay với ai :D ). Nên người lắng nghe rất quan trọng, nhưng mà chọn sai thì sẽ rất nguy hiểm, bạn nên quan sát kỹ và cân nhắc trước khi chọn ai đó lắng nghe, vì bạn đang cho họ quyền sinh sát chính mình khi câu chuyện được sẻ chia.
Chung quy thì mình vẫn đang làm quen là rằng sẽ có những ngày mình ko thiết tha gì cả, mình thấy mệt, thấy trầm cảm, cảm xúc cứ nhấp nhô, mình sẽ cho bản thân nghỉ ngơi - về mặt tinh thần (ko expect mình hôm đó phải đạt được thành tựu hay đạt KPI), còn sau đó mình sẽ bình ổn và tiếp tục cuộc sống, enjoy ly cf buổi sáng, bữa cơm đầy ắp rau bữa trưa, và một ly trà sữa buổi chiều hay một cây kẹo mút buổi tối (dù biết sẽ có nguy cơ sâu răng =)) ). Đôi khi mấy ngày đó dài hơn 1 ngày cũng ko có gì bất ổn, chỉ khi tính bằng tháng và năm thì mới thật sự có vấn đề thôi ;))
Gửi đến những bạn đang nhấp nhô như con thuyền ra khơi, rùi sẽ tới lúc vô bờ, sóng yên biển lặng, mình xứng đáng có cuộc sống vui vẻ và thảnh thơi mà, cố lên ^^

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất