Hôm tết vừa rồi mình có đến nhà đứa bạn chơi, nói chuyện chém gió từa lưa, rồi thế nào lại kể về việc ngày xưa hồi cấp 2 trong lớp có 1 đứa bị bắt nạt. Nó bị bắt nạt 1 cách cực kỳ kinh tởm và biến thái đó là bị bắt cở quần và đi vòng vòng quanh trường (hồi đó chưa có mặc quần lót đâu). Mình nghĩ lại mà thấy tức thay nó, mặc dù nó khá to con nhưng vẫn phải chịu cảnh bắt nạt như vậy. Sau rồi mình mới nghĩ, tại sao hồi đó nó không phản kháng nhỉ? Vì nó cũng to con mà. Nhưng mà nghĩ lại, có lẽ chúng ta luôn được dạy là:

- "Lờ bọn nó đi, bắt nạt mãi rồi chúng nó cũng chán mà bỏ thôi mà"
- "Giờ đánh lại chúng nó rồi bị cả mấy thằng cùng đánh có phải khổ không? Cố mà lờ nó đi thôi"
- Vân vân và vân vân..
Ờ thì, được nước thì chúng nó càng lấn tới mà, có đứa để bắt nạt như thế tội gì mà bỏ qua cơ chứ. Vì thế, theo mình, khi bị bắt nạt thì cứ mạnh dạn phản kháng lại khi chúng nó xử sự quá đáng đi, vì ít nhất, bọn nó sẽ phải rén hơn trong việc có ý định bắt nạt mình lần nữa. Dù cho có phải bị đòn, bị thương, thậm chí là gãy tay, gãy chân. Nó cũng đáng mà.
Nhưng nói là vậy, việc phản kháng lại nói thì dễ chứ làm thì mới khó.
Những người có thể phản kháng lại với kẻ bắt nạt thật sự đáng ngưỡng mộ. Không chỉ với bạo lực học đường, mà với cả trong cuộc sống nữa.
Không biết mọi người thế nào, nhưng với mình, từ trước đến giờ, mình luôn sống 1 cách khá hời hợt, khó quá thì thôi.. bỏ qua. Vì lúc nào trong đầu mình cũng sợ:

- Sợ thất bại: Bây giờ mày làm việc này, rồi nó không thành công, rồi nó sẽ tệ như thế nào? Không, mày không muốn phải nhận sự thất bại đâu, đừng làm.
- Sợ thua kém mọi người: Nhìn xem, xung quanh mày toàn người giỏi, rồi mày sẽ làm được gì? Chả làm được gì cả đâu.


Sự thật thì vừa sợ thua kém người khác nên mình cũng cố để làm, nhưng..lại sợ thất bại. Thế nên vẫn là thấy khó quá nên không dám làm. (Loser quá nhỉ)
Đến gần đây, mình mới dạn hơn, cố làm những thứ mà trước giờ chưa từng nghĩ mình sẽ làm, và.. nó không tệ như mình nghĩ.
Nhớ đợt năm ngoái, đứa bạn cùng phòng giục mình: "Đi thực tập đi, chứ ở nhà làm gì". Thì mình cũng đi (thật sự biết ơn nó lắm), nó cũng giúp mình nhiều trong vụ thực tập nữa. Mà rồi kết thúc khoá thực tập, kết quả cực tồi. Mình bị stress cực kỳ.
"Rồi mày còn làm được cái gì nữa? Phí công phí sức".
Lúc đó mình nản lắm, nhưng rồi cũng được động viên để đi xin 1 chỗ khác.
Ừ thì thôi lại cố vậy, và cũng được nhận. Thế rồi sau khi đi làm chỗ mới đấy, mình thấy được giá trị từ việc đi thực tập ở chỗ vừa rồi. Những kiến thức được học đã được áp dụng, mình biết việc hơn, làm đỡ tệ hơn. Lúc này thật sự mới hiểu được câu: "Thành quả đôi khi không đến ngay lập tức mà nó sẽ tới từ từ".
Gần đây mới đú đởn xem How I Met Your Mother, phim hay quá. Mà mình nhớ được 1 câu rất rất hay của Lily.
Ảnh tải trên Pinterest T.T
"Có cả tá thứ trên đời này mà bạn biết nó là sự sai lầm, nhưng bạn chả thể nào hiểu đó là sự sai lầm vì cách duy nhất để biết đấy là sự sai lầm chính là việc làm nó, và khi nhìn lại, bạn sẽ nói: "Ừ đúng thật, sai lầm". Thế nên, sự sai lầm lớn nhất chính là không tạo ra sự sai lầm vì khi bạn sống cả đời mà chẳng biết đâu là sự sai lầm. Và khỉ thật, mình chẳng có sự sai lầm nào cả."

Túm lại thì, mọi sự khó khăn, sai lầm hay nỗi sợ trên đời này, chả khác nào thằng cùng lớp chuyên bắt nạt mọi người của cậu hồi nhỏ cả. Và nếu có đủ dũng khí và can đảm thì:

-"Mày tưởng tao ngon ăn lắm hả? Được, vào đây, tao sẽ cho mày biết tay"

Xin được chèn thêm lyrics của 1 rapper mình cực kỳ yêu mến ở đây, mọi người hãy nghe thử bài này nhé: https://youtu.be/tfKjamYnbP0
Đến từ người có nhiều em nhất Việt Nam