Mình tự nhận thấy rằng mình quả thực là người khá may mắn, dĩ nhiên không tránh khỏi những lúc khó khăn.

Mình may mắn vì có gia đình mặc dù đã từng không hạnh phúc nhưng về cơ bản mọi thứ vẫn ổn; rất may mắn khi trượt chân trên tảng đá, phía dưới là nước chảy siết, kịp thời được một người đồng hành túm lấy tay kéo lên. Mình cũng may mắn vì công việc không bị ảnh hưởng bởi Covid, thậm chí còn bận rộn hơn.

Và mình càng thấy may mắn hơn nữa khi không bị tên trộm xiên cho vài nhát tối hôm qua.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lúc ấy có lẽ khoảng 9h30 tối mình đang ngồi rảnh rang rộn ràng đắp mặt nạ và nghe nhạc. Nhà có 3 người: mình nhỏ tuổi nhất, 1 bạn nữ người Việt và 1 bạn nam người Úc. 
Thằng Chun bỗng dưng sủa ầm ĩ mà theo mình đánh giá tiếng sủa này không giống như nó hay sủa vui tai, có chút thống thiết. Mình nghĩ trong bụng:
- Trời ạ, mấy con chó hàng xóm lại kéo nhau sang.
Chun nè :)))
Thế là mình bước ra ngoài, Chun lại càng sủa hướng về phía nhà bếp. 
Nhà bếp là một ngôi nhà riêng biệt với nhà mình đang ở nhưng vẫn trong cùng một khuôn viên. Sẽ có 2 hướng để đi xuống nhà bếp: Bước ra khỏi cửa nhà rồi rẽ trái, lại rẽ trái, sau rẽ phải; hoặc là từ phía cửa nhà bước thẳng ra sân, bước qua cánh cổng nhà, rẽ trái sẽ thấy một chiếc cổng nhỏ xinh nữa, đi vào cái cổng đó là tới đích. Thấy Chun cứ đứng ở lối thứ nhất sủa nên mình đi lối thứ 2 để xem lũ chó đang làm gì (mình chỉ nghĩ là bọn nó đến ăn đồ ăn hoặc làm mấy chuyện mùa động dục chó hay làm). Chun đi theo, chạy lên đằng trước, cách mình chừng 2 mét rồi tiếp tục sủa.

Vừa hướng ánh mặt vào lối đi xuống nhà bếp thì một người đàn ông xuất hiện, từ phía nhà bếp hướng về phía mình để đi ra ngoài, trên vai vác cái quạt gió điều hòa. Mắt mình cận nên quả thực không định hình được là ai, còn nghĩ bạn nam cùng nhà đang làm cái quái gì thế. Trong khi mình mải miết suy nghĩ, người đàn ông đó không dừng lại việc tiến về phía mình, vẫn vác cái quạt gió. 
Chun lập tức chạy vút về nhà bỏ mình ở lại. Hắn ta đến gần, rất gần, rồi ngang nhiên đi qua. Mình hỏi hắn làm gì đấy (bằng tiếng bản địa, giọng không thể nào nhỏ hơn), lại còn tránh đường cho hắn đi nữa. Cái này ấy, thực sự nếu có một hội đồng thẩm định ở đây thì nên chấm cho hắn điểm 10 tự tin và cho mình điểm 10 ngờ nghệch.

Hắn vừa bước qua, não mới bắt đầu nảy số: Ôi dm, ăn c** rồi!
Mình hét gọi tên mọi người trong nhà, và tất nhiên là chẳng ai nghe thấy vì ai cũng đóng kín cửa phòng riêng rồi. Mình đuổi theo chứ, giật lại cánh tay hắn với ý định hắn sẽ bỏ lại đồ và chạy mất. Nhưng không, hắn vẫn đi với một tâm thế rất cương quyết, hẳn là một người rất kiên định. Nhỉ?
Mình đuổi theo tới đầu ngõ khu dân cư là ra đường lớn (khúc này thì không thấy bác bảo vệ đâu vì bác thường đi bật đèn xung quanh và đi mất) rồi chợt tiếng xe máy nổ ngay đó. Á à, đồng minh đã đợi sẵn rồi. Hắn nhảy lên xe, vai vẫn vác quạt, xe chạy, còn mình đứng đó thẫn thờ nhìn về phía xa xăm. Với tốc độ nhanh và vội vã như thế, tay lái có phần loạng choạng, thế mà cái quạt lại không hề rơi. Mình lại còn sợ hai đứa nó ngã ra đường rồi xe khác lao tới lại thành tai nạn giao thông, mình thực sự không mong điều đó xảy ra mặc dù trong lòng đang rất cay cú. Cho đến khi chúng rẽ trái và đi mất, mình trở về tay không với chút kinh hoàng vì chưa bao giờ trải qua chuyện này.
Lúc trở về nhà, Chun vẫn sủa rồi bạn nữ mắng Chun sao kêu lắm thế. Bạn bảo nó chạy vào nhà, chạy lên gác kêu bạn nam, rồi lại chạy xuống mà không ai hiểu vì sao nó sủa. Mình nghĩ, có lẽ Chun thất vọng lắm!
Mình kể bạn nữ nghe, bạn mắng mình sao không kêu to lên mà khổ nỗi cái giọng mình có bao giờ nói to được đâu, có bao giờ quát hay dọa nạt được ai đâu. Rồi bạn bảo mấy tên trộm đó thường hay thủ đồ trong người nên mình may mắn vì không bị tấn công. Nghĩ lại thì hắn còn bận vác quạt với chạy thì cũng chả còn tay nào mà rút đồ ra "táng" mình. Chun nằm vật ra sàn nhà, thở hồng hộc vì tốn sức. Mình chờ Chun bình tĩnh lại rồi đi ngủ.
Lại là  Chun nè :)))
Sáng ngày hôm sau mọi người tới làm việc – nhà mình ở là văn phòng luôn. Câu chuyện được trình bày, CCTV cũng được check lại, đồng nghiệp cười ngặt nghẹo vì hành động nhường đường cho hắn đi của mình. Cả văn phòng rôm rả chuyện mất cắp này, có vẻ rất húng thú, mình cũng không ngại kể lại sự việc một cách hào hứng nhất bởi tên trộm này hơi đen khi lấy phải cái quạt đã hỏng bọn mình không còn dùng nữa.

Ngồi ăn tối với bạn nam, bạn hỏi chuyện, mình lại kể lại rồi bạn rất bức xúc với mình.
- SP, mày làm như vậy là không được đâu, thực sự rất nguy hiểm đấy. Sao tối qua mày không nói gì với tao?
+ Thì lúc đó tao có gọi nhưng không ai đáp trả. Xong chuyện rồi thì tao còn gọi mày làm gì nữa.
- Ôi nhưng tao vẫn không thể tin là mày lại không nói gì cả. Lần sau bất kỳ là Chun sủa vì lý do gì thì hãy gọi tao đi kiểm tra cùng, nhất định phải như thế nghe chưa?
Bạn gay gắt lắm, nói đi nói lại làm mình cũng chả nuốt được đồ ăn một cách trọn vẹn. Mình dạ vâng như con trẻ rồi kết thúc hơn 30 phút phỏng vấn từ bạn. Lúc sau bạn rửa bát dọn dẹp đồ đạc xong còn đưa mình quả chuối bảo ăn thêm đi không đói.

Đấy, mình may mắn vì không có thiệt hại gì về người, cả may mắn vì có những người xung quanh luôn quan tâm mặc dù mình không đề cập nhiều trong bài viết này. 
Yayyy, so... good night!