Tròn 3 tuần kể từ ngày mình và người yêu cũ quyết định dừng lại mối quan hệ. Tâm trạng mình rất ổn định, khách quan nhưng vẫn chưa hiểu lý do thực sự của việc dừng lại =)). Đây là mối tình đầu của mình, bắt đầu vào mùa thu và kết thúc vào mùa hạ. NYC đã từng nói sẽ cưới vào mùa thu =)) (mình 95, nyc 92 ạ). Qua ba mùa thu, đông, xuân, chưa mùa nào mình an tâm vào tình yêu này, mùa nào cũng có 1 mối lo. Đến mùa hạ, mình toàn tâm toàn ý nhất, sau khi bắt đầu vẽ lên kế hoạch thực hiện viễn cảnh xa hơn, mình tràn đầy năng lượng, 2 tuần sau anh nói muốn dừng lại.
Một vài điều tích cực sau khi chia tay mình đã và đang làm:
- Đạp xe hàng ngày 1 giờ đồng hồ để rèn luyện sức khỏe, tự tập thể dục tại nhà khoảng 15-20 phút/ngày.
- Dành thời gian học thêm một công cụ mới phục vụ công việc.
- Tương tác, tâm sự với bạn bè nhiều hơn.
- Ngủ đúng giờ, dậy sớm, tích cực nấu ăn.
- Giảm cân ngoạn mục 10 ngày sút 4 ký lô =)) hiện tại đang ăn uống điều độ để duy trì thể trạng. 10 ngày đầu tiên là thời gian mình nhớ nhung điên cuồng, lúc nào ở một mình là nhớ đến đối phương ngay lập tức, chỉ muốn nhắn tin, gọi điện, nghe giọng, nhìn mặt mà thôi ha ha. Đến ngày thứ 11 thì mình bắt đầu ổn định lại cuộc sống nhé.

Chiếc bánh kỳ niệm vào dịp đầu năm 2021 của mình và nyc =)) Anh từng nói mục tiêu kiếm được xxxx tiền để mùa thu làm đám cưới nè ha ha
Lý do đối phương quyết định dừng lại
Vẫn là ý do hợp lý muôn thủa áp dụng cho 99,9% các cặp đôi muốn dừng lại, đó là: xa quê, quan điểm sống không phù hợp, em có mục tiêu rõ ràng còn anh thì không đủ ổn định để đáp ứng được điều đó.
Không phải là một cuộc hẹn, một cuộc gọi, mà là một dòng tin nhắn vỏn vẹn như trên =)) Sáng hôm đó mình mơ ngủ đối phương bỏ mình ở giữa đường và mình vừa đi vừa khóc, mình cũng bị sốc khi ngay buổi tối hôm đó nhận được tin nhắn của đối phương như vậy. Tất nhiên, sau đó mình chủ động hẹn nyc gặp mặt để nói chuyện rõ ràng hơn. Sau hai ngày với nội dung tin nhắn như trên, nyc cũng qua gặp mình và nói chuyện.
Nội dung câu chuyện tóm tắt ở hai điểm cao trào như sau:
- Em thấy lý do đó chưa thuyết phục, còn có lý do nào khác nữa không ạ? Ví dụ như có người mới?
- Không có ai cả, em có đợi được một người hết năm sau (2023) không cưới em vì nghèo không? Mà thôi, anh cũng không cần câu trả lời, anh tự quyết định việc này được.
- Thế anh còn yêu em không?
- Không, thì anh mới nói dừng lại. 
Ôi đến câu này thì mình không biết nói gì nữa. Tự nhiên òa khóc các bạn ạ. Rồi mình nhờ nyc chặn fb, zalo, sđt để mình đỡ mất kiểm soát mà làm phiền bằng cách gọi điện hay nhắn tin =)) Sau đó là chục ngày thất thần của mình: cứ ngồi một mình là nhớ, là muốn nhìn mặt, muốn nghe giọng, muốn gọi điện, nhắn tin. Chục ngày mình sút 4 ký lô, trông chán đời lắm. Đến ngày thứ 11 thì mình dần ổn định trở lại =)). Trong 10 ngày đầu chưa kịp sốc lại tinh thần, những lúc nhớ nyc mình thi thoảng khóc, rồi mình chủ động nhắn tin qua mail khoảng 1 tuần đầu, mỗi ngày 1 tin. Nghe thì lụy tình nhưng có vẻ cũng lụy tình thật nhỉ :v. Mình nhắn để giải tỏa tâm lý, về những việc mình nghĩ mình đã có lỗi, những điều mình muốn nói nhưng chưa kịp nói. Nhưng nyc đều không rep mail.
Cuộc gọi định mệnh làm mình tỉnh ngộ
Đến thời điểm hiện tại, là tròn 3 tuần sau chia tay, cuộc sống của mình ổn định, trước đó mình thi thoảng nghĩ đến lý do chia tay, tự chất vấn lại bản thân xem đã làm đúng điều gì, làm sai điều gì. Tối ngày hôm qua, 7/7 nyc tự nhiên gọi điện, cuộc gọi đầu tiên mình không nghe máy, vì nghĩ chả có gì để nói. Đến cuộc gọi thứ hai cách đó một tiếng rưỡi, mình nghe máy.
Câu chuyện tóm tắt như sau:
- Em ăn cơm chưa? ( Lúc đó hơn 9h tối, câu đầu tiên sau 3 tuần không liên lạc, mình viết mail không rep, không phải là câu Em có ổn không? mà là câu Em ăn cơm chưa =)) okie, im fine)
- Em ăn rồi ạ. Dạo này anh vẫn ổn chứ.
- Không ổn cũng phải ổn thôi em.
- Anh định hẹn em nói chuyện nhưng anh nghĩ lại thì có lẽ gọi điện tốt hơn, vì em cứ viết mail cho anh. 
- Mọi chuyện lỗi đều do anh cả, nhưng anh không thay đổi quyết định đâu. 
- Em giữ gìn sức khỏe nhé.
- Ừm.
- Thế anh tắt máy nhé.
- Ừm.
- Bye em.
Sau đó, nyc cũng không tắt máy, nhưng lúc ấy tâm trạng mình lại rất nhẹ nhõm, mình đã chủ động tắt máy luôn =)) và mỉm cười trước khi đi ngủ. Cuộc gọi chỉ nói dăm ba câu thế kia mà 9 phút, vì nói được một câu lại im lặng tầm 5 câu.
Sau khi tắt máy, mình nhận thấy. hóa ra cuộc gọi này chỉ vì thương hại mình viết 7 cái mail trong 7 ngày sau chia tay :)) không một câu xin lỗi, cảm ơn hay chúc phúc (dù cũng không cần thiết). Thậm chí là thấy phiền vì việc mình viết mail hihi. 10 ngày buồn đau, 11 ngày ổn định, tổng là 21 ngày để bắt đầu một cuộc sống mới, làm vài điều tích cực như đã kể ở trên. 
Đến cuối cùng mình vẫn không tin vào lý do dừng lại này, nhưng cũng không cần thiết tìm lý do thực sự nữa. Và hơn cả, không thấy có gì đáng tiếc nếu kết thúc. Bởi ai cũng phải trải qua lần đầu tiên làm người lớn, rồi dần dần mình sẽ tìm thấy lối ra. 
(Bài viết thể hiện sự chia sẻ, là câu chuyện có thật, mình muốn lưu lại như kỷ niệm, mọi người có thể chia sẻ câu chuyện cá nhân bên dưới cmt nhé ạ)