Hiii,
Tuần này của bạn thì như thế nào?
Từ lúc chuyển từ Spiderum sang Substack, mình thấy thích hỏi thăm bạn đọc hơn khi mình có thể làm điều đó qua email mỗi tuần ^^
Nếu bạn muốn chúng ta có nhiều dịp hỏi thăm nhau hơn, đừng quên subscribe mình trên Substack nha 😝
Hoặc mình luôn ở đây 😉: 👉https://forms.gle/3hFCwYyZnrvi8Ekx9👈
—-
Nếu bạn có theo dõi blog của mình, thì sẽ biết mình hiện tại đang làm freelance và vẫn đang tìm công việc chính thức - công việc có thể cho mình thu nhập ổn định hằng tháng và làm việc lâu dài.
Cuộc sống của mình sau khi nghỉ công việc trước nhìn chung vẫn ổn. Ít nhất là mình không bị áp lực về tài chính. Mình cũng có nhiều thời gian chăm sóc bản thân và làm những dự án cá nhân hơn.
Tuy nhiên, gần đây mình bắt đầu cảm thấy có 1 sự bất ổn đâu đó về mặt dài hạn và mình không muốn phớt lờ nó nữa, hoặc ít nhất là mình đã để tâm đến sự bất ổn thầm lặng này nhiều hơn để hướng đến một cuộc sống đủ đầy thật sự.

Thành thật đi nào!

Gần đây mình nhận ra có 2 thứ không ổn đó là: việc tìm công việc chính thức và sự bất ổn trong mối quan hệ với bản thân.

1.

“Mọi thứ khó hơn mình nghĩ”
Đây là suy nghĩ của mình sau nhiều lần đi phỏng vấn không thành công. Ban đầu mình cũng nhận được 1 2 offer gì đấy, nhưng offer chưa thật sự phù hợp nên mình không nhận. Nếu nhận thì mình cũng không chắc có thể đi lâu dài.
Sau đó, liên tục là các buổi phỏng vấn không nhận được phản hồi của nhà tuyển dụng hoặc nhận được “Thank you letter”.
Từng có khoảng thời gian mình tin rằng chỉ cần mình thật sự muốn 1 cơ hội nào đó với những tiêu chí rõ ràng, thì mình sẽ tìm được công việc đó rất nhanh. Có thể thời gian đó (tầm 3 năm trước), cơ hội việc làm nhiều cho các bạn freshers và AI cũng chưa phát triển nhanh như hiện tại.
Mình cũng phải chấp nhận rằng thị trường việc làm đang có nhiều thử thách.
Nhiều doanh nghiệp vẫn đang phải vật lộn với sự sống còn của mình. Những doanh nghiệp khác ổn hơn thì họ cũng cần 1 người có khả năng học tập liên tục để thích nghi với sự thay đổi và đáp ứng các yêu cầu mới của công việc. Vì vậy, tiêu chí chọn ứng viên cũng gắt gao hơn. Và thế là thị trường lao động vẫn đang cực kỳ cạnh tranh cho những bạn dưới 3 năm kinh nghiệm như mình.
Quay lại, mình cũng nhận ra bản thân còn nhiều lỗ hổng cần được trau dồi để có thể quay lại với “thị trường” nhanh nhất có thể, thậm chí tìm ra 1 hướng đi mới phù hợp hơn cho bản thân.
Nhưng không thể cứ dừng lại để học, vì công việc bây giờ thay đổi rất nhanh. Bản thân phải có khả năng vừa làm vừa cập nhật các kiến thức trong quá trình làm đó thì mới cạnh tranh được với thị trường.
Tóm lại là:
+ Thu nhập hàng tháng của 1 công việc freelance chưa mang lại sự an toàn về tài chính cho mình. Dù không liên quan trực tiếp về tiền bạc, mình vẫn lệ thuộc một ít hỗ trợ từ gia đình.
+ Việc mình đi phỏng vấn nhiều nơi nhưng vẫn chưa được offer khiến mình có 1 chút thiếu tự tin về quyết định đổi việc.
+ Trong tuần mình vẫn còn dư thời gian, nhưng chưa tìm được cách tạo ra giá trị với vốn thời gian đó.
→ Tất cả những thứ này làm mình thấy “chưa ổn”.

2.

“Cảm xúc của mình cũng không ổn lắm đâu”
Mình vừa kết thúc một mối quan hệ vài tháng trước.
Cũng rất may là bản thân mình nhận thức rất rõ rằng tình yêu chỉ là 1 phần của cuộc sống. Không có tình yêu thì những thứ khác vẫn tiếp diễn.
Cố gắng một cách lý trí là vậy đó, nhưng mình cũng không phủ nhận rằng bản thân mình cũng còn bị chi phối bởi tình cảm và hiện tại mình vẫn chưa hoàn toàn vượt qua.

“Vì sao thế nhỉ?”

Mỗi lần như thế này tôi lại thấy mình giống Hye Jin trong phim Hometown Cha Cha Cha :))
Mỗi lần như thế này tôi lại thấy mình giống Hye Jin trong phim Hometown Cha Cha Cha :))
Khi đã thừa nhận điều “bất ổn” ở bản thân, mình cũng thường tìm nguyên nhân bằng “5 câu hỏi vì sao?”.
Quá trình tìm nguyên nhân gốc rễ của sự bất ổn nên là 1 hành trình an toàn.
Nếu mình không tìm được ai có thể tạo cho mình không gian đủ an toàn, thì mình nên làm nó một mình.
Các câu hỏi “vì sao” này không chỉ giúp mình tìm ra vấn đề cốt lõi, mà còn giúp mình nhận thức được “chuyện gì đang xảy ra?”.
Chẳng hạn:
Vì sao mình vẫn buồn sau chia tay? → Vì mình thấy trống rỗng.
Vì sao mình thấy trống rỗng? → Vì mình cảm giác không còn ai quan tâm, hỏi han mình như trước.
Vì sao mình cảm giác không còn ai quan tâm, hỏi han mình như trước? → Vì mình còn phụ thuộc vào những gì người ta làm cho mình.
Vì sao mình còn phụ thuộc vào những gì người ta làm cho mình? → Vì mình chưa thật sự yêu bản thân, chưa chăm sóc tốt cho bản thân.
Vì sao mình chưa thật sự yêu bản thân, chưa chăm sóc tốt cho bản thân? → Vì mình chưa tôn trọng bản thân mình.
Những câu hỏi “vì sao” này không ai có thể trả lời giúp mình, chỉ có mình mới biết rõ được câu trả lời đó.
Khả năng lớn (mà chắc là 99% 😂) là mình sẽ đối mặt với 1 sự thật nào đó rất khó chấp nhận ở bản thân hoặc nhược điểm, điều bản thân làm chưa tốt.
Nếu không nhận thức được sự thật ấy thì cũng giống như vết thương đang chảy máu, nhưng mình che nó lại, vết thương vẫn còn đó. Đến khi mình mở nó ra, thì có lẽ vết thương đã nhiễm trùng mất rồi và mình sẽ mất nhiều thời gian, “thuốc” và thậm chí phải chịu đau hơn để sát trùng và chữa lành vết thương.

Mình sẽ làm gì đây?

Trong một quyển sách mình từng đọc có đại ý là:
Khi không biết gì thì cũng hãy làm gì đó đi, đừng đứng yên, đừng phớt lờ vấn đề.
Việc không làm gì cũng là 1 lựa chọn. Lựa chọn đó có thể giúp vấn đề của mình được giải quyết tốt hơn...hoặc tệ đi.

1.

Nguồn ảnh: <a target="_blank" href="http://www.thapsangniemtin.vn/co-hoi-amp-ky-nang/cam-nang-tu-van-amp-dinh-huong-nghe-nghiep/triet-ly-ikigai-cua-nguoi-nhat-cho-cuoc-song-hanh-phuc-dai-lau_2234.html">TẠI ĐÂY</a>
Nguồn ảnh: TẠI ĐÂY
Cho công việc thì mình đang dựa vào Ikigai để phản tư về bản thân.
Lần này mình không chỉ điền những thứ về bản thân trong 4 vòng tròn lớn. Cố gắng cởi mở hơn, mình điền luôn cả 4 ô “Đam mê, sứ mệnh,...”. Nhờ vậy mà cũng có nhiều ý tưởng công việc mới, có khả năng là mình hợp, khác với những công việc mình làm trước đây.
Tự dưng mình lại thấy cơ hội và những trải nghiệm mới lại mở ra 😊Và mình lại tiếp tục đưa ra những thứ mình có thể làm để chuẩn bị cho việc tìm việc.

2.

Còn câu chuyện về cảm xúc thì mình nghĩ thời gian qua rồi buồn cũng nhạt dần đi.
Người ta hay bảo con gái sau khi chia tay thì phải thể hiện mình hạnh phúc cho người ta hối hận.
Còn mình được cái là khi buồn như này mình cũng không cố tỏ ra mình đang hạnh phúc ấy, vì mình thấy không ổn thôi. Tỏ ra hạnh phúc mà tối nằm khóc thì lúc đó còn tủi thân hơn 😅
Tất nhiên là mình cũng “enjoy” mấy niềm vui nho nhỏ hằng ngày, chứ đâu phải nói buồn là buồn cả ngày như hồi mới chia tay nữa 😇
Mỗi người sẽ cần những “kỳ thi” phải vượt qua để trưởng thành hơn. Mình cũng rất tò mò xem “mình trong tương lai” sẽ vượt qua “kỳ thi” này như thế nào?
Nhưng thôi chuyện đó tính sau vậy, việc của mình là phải luôn liên tục chăm sóc “khu vườn” của bản thân.

Kết

“Bài học 5 giây” của bài này là:
1. Đừng phớt lờ những điều bất ổn.
2. Thành thật với bản thân.
3. Hành động hay không hành động đều là lựa chọn, nhưng quyết định hành động của mình nên hướng tới việc giải quyết vấn đề.
Vẫn là ý này:
Hình được chụp từ sách “Nhà Giả Kim”
Hình được chụp từ sách “Nhà Giả Kim”
Để ý là khi mình thật sự hiểu mình đang ở đâu, mình cần gì, cũng như rõ được vì sao mình cần cái đó, thì “vũ trụ” sẽ biết cần mang gì đến cho mình.
Quay lại câu hỏi ở tiêu đề, nhưng mình đổi lại một chút.
“Dạo này em sao rồi?”
Đây là câu hỏi mình thường nhận được khi gặp lại những người bạn “hơi lâu chưa gặp” (tầm dưới 1 năm đổ lại) vẫn quan tâm cuộc sống của nhau.
Lâu lâu mình vẫn sợ trả lời câu này lắm, vì những lúc đó mình lại tự reflect bản thân và thấy mình đều có những thứ ổn và chưa ổn. Nhưng “cố tỏ ra là mình ổn” hay không ổn đều thật là “bất ổn”😂. Câu trả lời của mình sẽ phụ thuộc vào mức độ thân thiết và tin tưởng của mình cho người đối diện.
Nhưng mà sau đó, “thành thật với bản thân” vẫn quan trọng nhất 👍
Viết bài này tự nhiên nhớ tới bài hát này muốn tặng cho bạn và cho bản thân 🤗:

Lời cảm ơn muộn gửi đến 1 bạn đọc đã “donate” cho mình

img_0
Ngày 20/10/2024, đã có 1 bạn đọc trên Spiderum chuyển khoản cho mình 1 số tiền mang ý nghĩa chúc mừng 20.10 (đoán là do thời gian đó, mình viết 1 bài cho cánh đàn ông - “Thư cho Anh”) và tặng những chai Revive (đoán là vì bio của mình lúc đó ghi đại ý là quyên góp những chai Revive để mình có năng lượng viết tiếp 😂).
Lúc đó cũng không biết nên làm sao để gửi lời cảm ơn đến bạn (vì mình cũng lần đầu nhận donate) 😅. Nhưng thoai thì “thà muộn còn hơn không bao giờ”.
Mình chỉ muốn nói là: Cảm ơn bạn đã ủng hộ blog của mình. Mong bạn thật nhiều sức khỏe và có sự đủ đầy trong năm mới 🌟
🔗Thời gian tới mình thật sự muốn được kết nối với độc giả, nhận feedback, lắng nghe tâm sự của độc giả,... Đừng ngần ngại để lại cho mình 1 tin nhé. Mình luôn ở đây 😉: 👉https://forms.gle/3hFCwYyZnrvi8Ekx9 👈