Mình có rất nhiều nỗi sợ ….
Ví dụ như, mình sợ thân thiết với một ai đó quá.
Khi thân thiết với một ai, mình có xu hướng bị phụ thuộc cảm xúc vào người ta. Gần đây, mình có tham dự một webminar và mình học được rằng, khi mình phụ thuộc cảm xúc vào một ai đó, nghĩa là mình đang đòi hỏi người ta cho mình nhiều hơn, tức là mình đang “rút dần”, “rút bớt” năng lượng của người ta. Người ta sẽ cảm thấy mệt mỏi vì bị “rút bớt” năng lượng như vậy (dù có thể người ta ko cảm nhận được điều đó) và cảm thấy mối quan hệ này có vẻ “sai sai”;  nên chẳng chóng thì chầy, nó sẽ tan vỡ đi đến kết cục là cả hai người sẽ đều bị tổn thương.
Mình có một nỗi sợ như thế. Trong mối quan hệ yêu đương, mình luôn bất an dù mối quan hệ ấy có ổn đến thế nào bởi mình luôn bị ảnh hưởng quá nhiều bởi quá khứ. Mình thất bại trong mối tình đầu, mình liền ghi nhớ cảm xúc thất vọng khổ đau của mình, và mình tự nhắc bản thân mình: “Không được devote quá nhiều kẻo sẽ bị tổn thương đấy”. Mình dần ác cảm với ai đó quá ủy mị vì tình yêu vì mình cho rằng điều đó thật ngu ngốc. Mình ghét chính bản thân mình luôn khi mình buồn vì người yêu mình. Đúng như Miguel Ruiz đã nói trong cuốn “The Four Agreements”: “In your whole life nobody has ever abused you more than you have abused yourself” (Trong suốt cuộc đời bạn, chẳng có ai hành hạ bản thân bạn nhiều hơn chính bạn cả).
Quay trở lại những nỗi sợ của mình, mình sợ bị phụ thuộc và dắt mũi, mình sợ bị tổn thương vì đặt quá nhiều niềm tin vào tình yêu (mình bị gắn vào nỗi sợ này do quan sát sự đau khổ của người thân xung quanh mình, cụ thể là mẹ, là bà, là cô mình; mình sợ một mối quan hệ bắt đầu một cách nồng nhiệt nhưng kết thúc thì lại nhạt nhòa (giống như những trải nghiệm yêu đương của mình lúc trước); mình sợ bị phản bội niềm tin (nỗi sợ này xuất hiện sau sự đổ vỡ của mối quan hệ với người bạn thân nhất của mình); Mình sợ mình biết người mình yêu thương thân thiết hay "tán tỉnh" người khác sau lưng mình (mình từng shock cực kì khi người mình rất tôn trọng lại buông lời tán tỉnh mình vào sinh nhật của người yêu bạn ấy – và mình đã nghĩ “Hẳn sẽ buồn làm sao khi bạn gái kia biết chuyện. Mình sẽ không bao giờ trở thành bạn gái ấy”). Tất cả những trải nghiệm đó, mình đều trải qua một cách hết sức nhẹ nhàng. Mình cứ nghĩ mình mạnh mẽ, mental health của mình chắc chắn và kiên cố như một bức tường thành. Nhưng không. Những trải nghiệm tuổi thơ và thời học sinh ảnh hưởng đến mình nhiều hơn mình tưởng. Mình có những vết thương sâu hoắm trong tim. Và lúc này, khi có một tác nhân rất nhỏ xảy đến, chúng hành hạ mình, làm mình tổn thương vô cùng như thể sự đau đớn của vết thương vật lý mỗi khi trái gió trở trời.
Và mình nhận ra rằng mình phải chữa lành nó. Mình phải tìm được sự bình yên nội tại. Không ai ngoài bản thân mình có thể làm được điều này. Điều mình cần tập trung bây giờ là chữa lành cho những cảm xúc của bản thân trước khi nói đến chuyện phát triển bản thân hay những mối quan hệ.
Để không còn phụ thuộc cảm xúc vào người khác nữa. mình chỉ đơn giản thôi nghĩ về sự sở hữu. Mình gặp một người mà mình cảm thấy rất tốt, rất tuyệt. Mình trải nghiệm niềm hạnh phúc khi ở bên họ, nên mình sợ họ đi mất, mình sẽ khổ đau. Nhưng THỰC TẾ LÀ, mình đang hiểu sai thông điệp của vũ trụ. Vũ trụ gửi người đó đến cho mình, để cho mình hiểu được rằng, à mày hạnh phúc thì m sẽ như thế đấy. Người đó chỉ cho bạn TRẢI NGHIỆM VỀ HẠNH PHÚC chứ không phải người ấy thuộc về bạn 100% bạn mới hạnh phúc được. Nghĩ như vậy, mình không còn cảm thấy muốn sở hữu một ai đó nữa. Suy cho cùng, họ đến rồi họ cũng có thể đi. Chỉ còn trải nghiệm hạnh phúc là còn mãi nên mình cần phải trân trọng và ghi nhận điều đó hơn.
À và, tại sao mình học được những điều này. Mình biết có những người đang vật lộn với những vấn đề của bản thân. Mình cũng vậy. Những vấn đề ở đó, chi phối mình, ảnh hưởng đến cuộc sống và những mối quan hệ tốt đẹp của mình; nhưng mình lại không nhận thức được điều đó. Mình vẫn tin rằng, chỉ cần bản thân nhận biết và MUỐN giải quyết vấn đề thì vũ trụ bằng cách nào đó sẽ dẫn dắt mình tìm thấy lời giải. Mình đọc sách để tìm kiếm. Mình viết bởi viết là cách rẻ nhất, nhanh nhất để mình nhìn sâu vào trong chính bản thân mình. Nhờ viết ra, mình mới hiểu à những cảm xúc tiêu cực mình đang gánh chịu đều bắt nguồn từ những trải nghiệm trong quá khứ của mình. Mình ghi nhận những điều tích cực xảy đến hàng ngày và hi vọng vũ trụ sẽ hiểu được thông điệp đó và gửi đến cho mình nhiều điều tích cực hơn. Mình tìm đến yoga. Mình tin là mình đã tìm được câu trả lời cho chính bản thân mình rồi.
Trong cuốn Search Inside Yourself, mình học được rằng mỗi khi có cảm xúc tức giận hay sân si, hãy tưởng tượng bản thân bạn là một căn nhà trống. Những cảm xúc xấu ấy nó như một cơn gió lùa, một vị khách không mời, đến rồi đi chứ không ở lại mãi. You are not your emotions. You’re experiencing your emotions. Cảm nhận và thấy nó vụt đi.
Và mình cũng học được rằng, mình ko biết được những hành động của mình lại có thể gây ảnh hưởng tới người khác ra sao. Nó có thể là vết hằn trong tâm trí người ta rất lâu, nên cần điều chỉnh hành vi và lời nói của mình đối với người khác. (giống như một người chị thất bại trong tình yêu đã dặn mình: Không được yêu đàn ông nhiều hơn họ yêu mình.). Mình đã bị ám ảnh câu nói này vì mình sợ tổn thương. Nên đã có thời gian mình cứ luẩn quẩn trong cái sự “ít nhiều”. “Ít” là bao nhiêu và “nhiều” là bao nhiêu? Mình làm vậy có “nhiều” quá không? Ôi thôi xong mình thất bại mất rồi => Mệt mỏi lắm luôn và khi ấy yêu đương giống như một cực hình với mình vậy, bởi mình ghét tính toán mà.
Kết: Đối với mình, chia sẻ những vết thương của mình là một sự dũng cảm. Nhưng mình tin một khi mình đã chia sẻ thế này, mình sẽ không ngầm đánh giá những ai hay chia sẻ trên mạng xã hội với người khác nữa. Mình muốn sống bao dung hơn, rộng lượng hơn. Và mình cũng hi vọng ai đó đang gặp những vấn đề tương tự như mình có thể tìm thấy một chút xíu gợi ý trong này.