Thường thì khi nhắc về bố người ta sẽ nhắc đến những điều đẹp đẽ nhất, sự hy sinh và tình yêu thương bao la còn với mình thì khác điều đó tưởng chừng như không thể...
Mình lớn lên trong sự yêu thương và dạy bảo của mẹ. Từ bé đến giờ mẹ mình đều một tay chu toàn cho mình và các em về tiền học và các nhu cầu cần thiết. Bố mình thì thật sự chưa bao giờ quan tâm đến mình và các em, bố đi làm bao nhiêu tiền là bố ăn chơi hết. Bố mình lao vào con đường nghiện ngập, mẹ mình đi làm được bao nhiêu là bố lại xin tiền mua thuốc để thỏa mãn cho mình. Bố mình có tính hung hăng, gia trưởng và máu lạnh, nhiều lần bố đã ra tay với mẹ mình. 
Sau đó vài năm, bố mình đi cai nghiện xa nhà và hàng tháng mẹ mình vẫn phải chu cấp tiền cho bố. Một mình mẹ mình đi làm gồng gánh cho mình và các em ăn học rồi phải lo cho bố hy vọng bố sẽ thay đổi và cải tạo tốt. Nhưng bản tính của con người thì thật khó để thay đổi, bố mình trở về và bắt đầu có những chuyện diễn ra. Bố mình đã đi ngoại tình và đã về nhà làm to chuyện và đánh mẹ mình. Mẹ mình buồn và giận lắm chứ nhưng mẹ mình mặc kệ không quan tâm đến mà chỉ nghĩ đến lo cho các con. Thử hỏi xem một người đàn ông đi ngoại tình về mà lại đánh vợ? Những cuộc cãi vã lớn, hầu như hàng xóm xung quanh mình đều biết và những người bạn cùng lớp xung quanh mình lúc đó cũng biết. Mình xấu hổ, xấu hổ vô cùng, đi học đều không bao giờ dám nhìn thẳng bởi những cánh tay chỉ trỏ vào mình "con này gia đình nó...bố nó....'' Mình lúc đó vừa áp lực học hành vừa áp lực tinh thần, chỉ biết khóc và có những đêm suy nghĩ không ngủ được.
Khi mình lên cấp 3 thì mọi thứ xung quanh mình đều đảo lộn. Những cuộc chiến trong gia đình mình ngày càng nhiều mình dường như muốn buông bỏ và bỏ học. Mình sợ bố đánh mẹ, mình thương mẹ vô cùng. Đến lúc này sự kiên nhẫn của mình với người mình gọi là bố cũng không còn, mình cãi lại bố, mình bênh vực mẹ mình và con gái của ông ấy mà ông ấy cũng ra tay. Lúc đó mình mới biết thì ra ông ấy chưa bao giờ coi mình là con " Mày không thích mày còn thể ra đường ở, tao tiếc gì mày" Những ngày như thế thực sự đối với mình là cả một bầu trời đen tối, mình cứ chịu đựng , mẹ mình thì không muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này chỉ vì nghĩ về các con. Mình cũng cố gắng học hành tử tế vì muốn cho mẹ một cuộc sống tốt hơn. Mình luôn nhớ lời mẹ dặn rằng "Cố học giỏi vào, học để có tương lai tốt để mà thoát li cái cảnh này" Ngày ngày mình đều sống trong sự đề phòng, lựa từng li từng tí với ông ấy. Mình mong rằng hai năm nữa sau khi mình học đại học mình có thể đưa mẹ ra ở riêng và tránh xa con người máu lạnh mà mình gọi là ''bố''. Ông ấy chưa bao giờ lo cho mình, tiền học mẹ mình lo, ông ấy chỉ lô đề nên mình không muốn có một người bố như vậy. Thà không có còn hơn là một người bố tệ không có tình thương.
Đây là những tâm sự mà mình dồn nén trong lòng bởi mình không muốn chia sẻ câu chuyện của mình với bạn bè vì xấu hổ vì sự e ngại. Mình nghĩ mình viết ra như vậy sẽ nhẹ lòng hơn việc giữ kín trong lòng mãi.
03.06.2021