Mình có 1 chú mèo tên Bò... 1 chiếc mèo béo ú và nhát cáy nhất mà mình từng gặp. 1 chiếc mèo rất sợ người, ngày đầu tiên về nhà chú ấy sợ không dám bước nửa chân ra khỏi gầm giường, rồi chỉ cần 1 tiếng động nhỏ, 1 tiếng xe máy phóng ga cũng làm chú ấy chạy tót đi tìm chỗ trốn. 1 chú mèo sợ sệt luôn kêu gào vào buổi đêm làm mình bực rất nhiều. Nhưng rồi dần dần ở với mình chú ấy dạn dĩ hơn 1 chút, lọ mọ nằm trên giường vs mình, quấn quít bên cạnh mình rùi làm mấy trò khùng điên trước mặt mình
Phòng mình vừa bé vừa chật nên thỉnh thoảng mình bế Bò đi linh tinh để chú í được hít chút khí trời với mạnh dạn hơn, nhưng mà chú í sợ đến nỗi bám vào người mình bấm cả móng vào người mình, mắt kiểu như bảo "Sen ơi đừng bỏ tao, tao sợ lắm". Rùi mình nhớ hôm mình đưa bò đi thiến, buổi chiều hôm thiến xong Bò kêu nhiều lắm xong máu cứ chảy, mình chả biết làm gì ngoài việc ngồi đó khóc với Bò, xong mình cho nó nằm im, vuốt ve vì biết Bò vừa đau vừa sốc lắm.
Mình còn nhớ hôm chung cư có 1 bé mèo đi lạc nên mình cho bé ấy vào phòng mình ăn hạt với đi vệ sinh nhờ, nhưng mà chú Bò siêu nhát sợ cả 1 con mèo bé hơn mình mấy lần. Bò cụp tai xuống gừ gừ dáng rất dè chừng cẩn thận. Xong mình ôm Bò vào lòng, và cái cảm giác Bò ở trong người mình rồi vươn người ra khè con mèo kia làm mình kiểu: "Goa tự hào quá, con mình tin có mình chống lưng nên máu chiến hơn hẳn nèee."
Bò ở với mình phiền với nghịch lắm, làm méo nồi, bật bếp vào nửa đêm, nhảy uỵch vào mặt, bới rác gặm xương gà bla bla nó làm đủ trò mà nhiều lúc mình tức lắm, tính phạt cho nhịn một bữa mà cuối cùng mình cũng chả làm được. Xong Bò có 1 thói quen là rất thích đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài. Mọi người nghĩ nó thích ngắm cảnh à, không đâu vì cửa sổ nhà mình bị 1 toà nhà khác chắn ngang chẳng nhìn thấy gì. Đơn giản là Bò nó cứ thích đu cửa sổ như thế thôi.
Bò ghét tắm nhưng mà nó tắm ngoan hơn mình nghĩ, nó kêu meo meo thế thôi nhưng cũng rất hợp tác nên việc tắm cho bò khá dễ dàng.Bò rất thích gặm linh tinh kể cả gặm tay người. Nên có hôm mình đã ra thú y hỏi có món nào cho mèo gặm mài răng không, chị thú y sốc lắm bảo chỉ có loại cho chó chứ mèo dùng gì em.
Bò cũng hay thích đi chơi (nhưng là đi lang thang 1 mình), vẫn là câu chuyện cửa sổ thì nó hay nằm mấy gò cửa sổ trong chung cư mình, thỉnh thoảng mình sểnh ra ko để ý đóng cửa hay mở cửa không để ý là nó chui tọt ra ngoài nằm đó. đợt đầu mình còn dụ nó bằng tiếng lắc hạt hoặc mở tiếng meow meow trên mạng để nó vào nhà lại được. Nhưng mà càng về sau nó càng lì càng khôn mình làm gì nó cũng không chịu về. Có hôm mình vờn với nó 1 tiếng mới lôi nó về nhà được.
Không chỉ thế đâu, Bò nhà mình nó ăn uống cứ như con người í. Nó thích ăn rau muống lắm ạ, chả hiểu sao thích đi gặm rau muốn nhèm nhèm, xong còn thích uống trà sữa (không topping) ăn gà ăn thịt y như bọn mình. Uống nước thì thích uống nước ở mấy chậu to to hoặc uống nước bồn vệ sinh (sau mình phải đóng nắp để nó không mò vào uống nữa); lúc nào thấy người đi vào nhà vệ sinh cũng tò tò đi theo ngắm nghía.
Bò là con mèo siêu ngáo siêu dở hơi siêu cấp nhát, phiền ơi là phiền ấy nhưng mà Bò làm cuộc sống của mình vui vẻ với đầy màu sắc hơn nhiều. Mình không gặp Bò được 7 tháng rồi, mình vẫn nhớ Bò nhưng mà mình không buồn vì mình biết Bò dở hơi vẫn sống tốt chỉ là có còn nhớ mình hay không thôi.
Mình đã rất chờ ngày được gặp lại Bò... Hồi hộp xem chú mèo béo ị này có quấn lấy mình có nhớ mình là mẹ nó, là người ôm ấp nó ngày đêm không.
Nhưng mà...
Mấy hôm trước mình nghe tin Bò mất tích. Mình chẳng biết phải làm sao, liên hệ với lò mổ, đợi tin đến nay đã là ngày thứ 4 rồi mà vẫn chưa thấy chút tin tức nào.
Mình không biết đứa con siêu nhát của mình đang run run ở xó xỉnh nào sợ hãi vì xung quanh toàn người lạ hay không. Đứa con béo ụt ịt này ko ăn 1 bữa thôi là cũng đói meo mốc lắm rồi.Đã từng nghĩ nhiều lí do để xa Bò, nghĩ có ngày Bò già đi rồi mất, hay Bò không thuộc về mình. Nhưng mà chưa bao giờ nghĩ Bò sẽ mất tích theo cách này.Mình không dám nghĩ gì cả chỉ hi vọng Bò của mình đang đi chơi ở đâu đó hay ít nhất tìm được 1 người chủ khác tốt hơn mình.