Những bài viết sẽ chẳng bao giờ gặp được chủ nhân...
Hôm nay gửi bạn bản nhạc này nghe trong khi đọc, mong bạn chạm được mạch cảm xúc nơi bài viết của mình: 
Mình không giống cậu, có những người anh em luôn bên cạnh chia sẻ mọi thứ. Mình có duy nhất một người bạn thôi. Mình và bạn ấy biết nhau từ mười năm trước nhưng bọn mình thực sự nói chuyện với nhau từ cuối năm lớp 9, khác trường. Lúc ý tình cờ mình tìm được Facebook của bạn ấy và trò chuyện đến tận bây giờ. Tình bạn chính thức kéo dài được bảy năm. Bạn ấy là người bạn trai hiếm hoi mình có thể nói chuyện thoải mái cả trên mạng lẫn ngoài đời. Thời gian thì cứ trôi nhanh vèo cái giờ đứa nào đứa nấy cũng lớn cả, giờ thì gần như chỉ nhìn thấy nhau qua mỗi chấm xanh và thoáng vài bình luận trên newfeed.
Đôi lúc bạn ấy xuất hiện khi mình khóc, mình thấy biết ơn và trân trọng, nhưng đa phần thì không, vì bạn ấy không phải lúc nào cũng xuất hiện. Đôi lúc mình ước có bạn ấy bên cạnh an ủi. Đôi lúc lại mong hai đứa đối xử với nhau thật tốt.
Có lần mình tự hỏi, bạn ấy có quan trọng không? Mình nghĩ là không. Vì suy cho cùng thì cả hai đâu có gì với nhau.
Thi thoảng thì cũng tự hỏi không biết mình có tình cảm không nhỉ? Ơ nhưng mà một vài lúc mình cảm thấy bản thân có, cũng không chắc. Mà cũng có thể là do bản thân hay bị mủi lòng trước một số điều nên có lẽ bạn ấy tốt thì tự nhiên bản thân yếu đuối như vậy.
Cách đây một tháng, cuộc nói chuyện của mình với bạn ấy thưa dần và đến bây giờ gần như chẳng khi nào bạn ấy chủ động nhắn tin hỏi mình hiện giờ như thế nào nữa. Có phải hai đứa có một khoảng cách khá xa rồi không? Bạn ấy trước đây vẫn thi thoảng hỏi han mình. Hai đứa có hẹn nhau một vài lần sau nhiều năm kể từ lần học chung. Giờ chả còn có đủ kiên nhẫn mong chờ nữa vì nhiều lí do khác nhau. Chung quy lại vẫn là lười.
Nhiều lúc cảm thấy buồn và mắt hơi cay vì bạn ấy. Trong những cuộc nói chuyện, không ít lần bạn ấy nói những câu làm mình chạnh lòng, biết là không có ý gì, nên mình vẫn bỏ qua và không quá để tâm.
Mình thì thực sự coi cậu ấy là bạn (-bạn thân). Mình có thể nói cho bạn ấy nghe mình đang cảm thấy trống rỗng như thế nào. Mình có thể dễ dàng rủ bạn ấy hẹn hò khi mình xong việc. Mình cũng có thể kể cho cậu ấy bao nhiêu câu chuyện đã gặp phải mà không sợ bị thương hại. Bạn ấy là người giúp mình nhận ra rằng chẳng phải cứ yêu nhau mới có thể nói chuyện lâu được :)))
Nhớ hồi học lớp 12, tự nhiên có khoảng thời gian bị ngộ nhận bởi cách nói chuyện của bạn ấy, nó khác đi và dịu dàng hẳn so với tính cách bình thường. Nhưng được một hai ngày thì đâu vẫn vào đấy, vẫn cợt nhả với ngứa tai như cũ, cứ lâu lâu lên cơn kiểu như vậy làm mình thấy khó hiểu. Rồi dần cũng quen, mình chả để tâm nữa rồi cũng nói chuyện bình thường trở lại.
Mình với bạn ấy không phải cứ lúc nào cũng nhắn kiểu đang làm gì đấy, ăn cơm chưa, đang buồn hay vui,... mà cứ dăm bữa nửa tháng, hai đứa rảnh thì hỏi han nhau vài câu, nói những chuyện còn sót lại sau hàng vạn câu chuyện đã kể với vạn người. Đấy là điều mình thích nhất khi nói về mối quan hệ này. Nó đúng nghĩa là bạn bè, chẳng vụng trộm cũng không toan tính.
Hôm nay thấy bạn ấy comment trong một page nào đấy ẩn ý cậu ấy có người yêu... haha câu chuyện muôn thở về chuyện bạn thân có người yêu. Thôi xong !
Để ý là nãy giờ mình chỉ viết đến cảm xúc của mình. Vì kiểu như mình vô cùng trân trọng khoảng thời gian trước đây, trân trọng mối quan hệ này và tình bạn này nên mình sợ một ngày nào đó, vì một lí do nào đấy, mình không còn được là người kể tiếp câu chuyện cho mối quan hệ này nữa mà sẽ là một người khác trong câu chuyện hai đứa.
Hỏi có buồn không, ôi buồn chứ, nhưng mà nghĩ lại thì cũng chấp nhận chứ biết sao giờ, mình không thể ích kỉ được.
...
Mỗi người đều có một quỹ thời gian riêng. Tớ và cậu ấy đều như vậy. Hành trình của mỗi người khác nhau, hai đứa có được một nhịp cùng giao tiếp với nhau đều là sự may mắn.
Sau tất cả mọi điều, mình nhận ra hai đứa là những người bạn thân thiết. Mình chẳng việc gì phải buồn cả, bạn ấy không bao giờ nghĩ vớ vẩn như mình, mình cứ tự suy diễn câu chuyện theo một hướng tiêu cực sẽ càng đẩy khoảng cách xa hơn, không nên vì những chuyện nhỏ nhặt mà làm quá mọi thứ. Trách nhiệm của mình là giữ lấy mối quan hệ này và cải thiện cách suy nghĩ của bản thân mình.
|leang|