Chúng mình học cùng lớp cấp 3, là chúng mình quen nhau từ lớp 10 tới nay đã 10 năm có lẻ...

Ngày đó mình ghét nó lắm, nhóm có 4 đứa học chung, đi học bao giờ cũng đi chung, kéo nhau học thêm lớp nọ lớp kia từ sáng tời tốt mịt mới về. Nhóm gồm 3 nữ và 1 nam, là mình nó.
Nguồn ảnh: Internet
Nguồn ảnh: Internet
Mình với nó khắc khẩu, chỉ có thể nói chuyện với nhau tới câu thứ 2, vì câu thứ 3 trở đi là chửi nhau rồi. Chuyện uýnh lộn, mình cầm chổi đuổi nó chạy vòng quanh lớp không có gì lạ. Rất ghét...
Chuyện cứ vậy, cho tới ngày nó chính thức yêu 1 đứa trong nhóm. Mình và nó vẫn chửi nhau như vậy, vẫn ghét nhau như vẫn. Nhưng chắc bớt hơn nhiều. Vì nhỏ kia không thích mình, không muốn nó chơi với mình nên nó hạn chế. À vậy là nhóm chơi thân dữ chưa? Mãi sau này, mình mới biết chuyện đó, hóa ra chỉ một mình thật lòng thật dạ mà hết mình đối đãi với họ. Chưa một lần mảy may suy nghĩ thiệt hơn trong mối quan hệ ấy.
Bốn đứa mình là dạng học top của lớp, học đều rất khá, lại chăm chỉ, luôn học cùng nhau, giúp nhau đi lên. Thi đại học xong, 3 đứa đều đậu trường theo nguyện vọng, nhỏ kia thì trượt. Tụi mình học ở khu trung tâm Hà Nội, nó học mãi xa phía ngoại thành. Mình không rõ lý do là gì, nhưng lên đại học thì hai đứa nó chia tay. Mình ít chơi với nó hơn nhỏ con gái, nên mình vẫn thường bắt xe buýt qua chỗ nhỏ gái chơi, thậm chí tới khi mình có xe đạp, mình cũng đạp xe hơn 10km qua chỗ nhỏ, chỉ vì sợ nhỏ một mình buồn, vừa buồn vì rớt đại học mong muốn, buồn vì xa bạn bè, mình lo tính nhỏrụt rè khó kết bạn mới. Cũng cả năm trời như vậy, cho tới khi mình biết nhỏ ấy không tốt với mình như mình nghĩ. Nhỏ không coi mình là bạn, luôn là như vậy. Dù là bạn chung, nhưng hễ ai chơi chung với mình nhỏ đều không thích, nhỏ bắt mọi người xa lánh mình, lựa chọn nhỏ hoặc mình. Chớ trêu là bạn bè lại chọn nhỏ.
Mình cũng không mảy may để ý gì, cũng chỉ thấy bạn bè lâu không liên hệ chợt trở nên xa cách. Mình chỉ nghĩ do môi trường mới, bạn bè đều có những mối bận tâm mới, không còn thời gian cho mình nữa. Mình không bận tâm nhiều. Cho tới khi nhỏ con gái còn lại trong nhóm nói mình mới hay. Nhỏ xin lỗi mình vì mình không làm gì sai cả mà nhỏ lại đối xử với mình như vậy. Nhỏ nhận ra nhỏ kia cũng không hề thật tâm với nhỏ. Mình bàng hoàng, thất vọng nữa...
Bằng một cách thần kì nào đấy, mình và nó vẫn chơi với nhau cho tới tận mãi sau này. Bạn bè xung quanh lấy vợ lấy chồng, ổn định cuộc sống ở quê, thì sau khi tốt nghiệp đại học, nó tiếp tục ở lại Hà Nội, mình vào Sài Gòn làm việc. Chúng mình vẫn liên lạc với nhau và chúng mình chỉ gặp nhau dịp lễ, khi cả hai cùng về quê.
Rồi bằng một cách nào đấy, sau bao chuyện xảy ra với mình, thì nó vẫn luôn ở đấy. Mình quay lại là thấy nó. Chỉ cần có chuyện gì, chỉ cần gọi nói nói chuyện, hay nhắn tin với nó là nó phản hồi lại liền, và mình có thể khóc ngon lành, với nó.
Có thể là lớn hơn rồi, suy nghĩ chín chắn hơn nhiều, nên mình và nó không còn cãi nhau chửi lộn như trước. Lâu lâu liên lạc với nhau thì đều là hỏi thăm công việc, cuộc sống.
Cũng không biết may mắn cho mình hay gì, chuyện cuộc sống gia đình mình, mình không thể chia sẻ cùng ai, nhưng nó thì có thể. Nó biết rõ cuộc sống của mình như thế nào, gia đình mình sao, nỗi niềm của mình là gì. Nên đụng chuyện, nó là nó hiểu. Thật cảm tạ trời đất, mình có một nơi để giãi bày.
Mình cũng có một vài cô bạn gái, xưa mình cũng hay chia sẻ câu chuyện của mình và lắng nghe câu chuyện của họ. Nhưng từ ngày mấy bạn lấy chồng, mình lại ở xa, mỗi người một thành phố, mỗi người một cuộc sống. Chúng mình không còn thời gian dành cho nhau nữa. Cứ vậy, mình lại chỉ còn mình nó để nói chuyện.
Công việc cũng vậy, dù làm khác ngành, nhưng thần kì là mình hỏi gì nó cũng trả lời được. riết tới nỗi, đụng chuyện là mình nghĩ ngay tới việc hỏi nó, câu trả lời như chờ sẵn mình hỏi thôi vậy.
Nó vẫn luôn ở đấy...