để mở đầu câu chuyện thì mình nên nói một chút về bản thân. mình sinh năm 2002, thuộc lứa vừa thi đại học đây thôi. kỳ thi đại học đã xoay bọn mình như chong chóng: từ việc khi nào thi, thi thế nào hay thậm chí là thi môn gì đều là những câu hỏi thường trực suốt những ngày tháng 5, tháng 6 năm rồi. 
và điều gì tới cũng phải tới, kỳ thi bắt đầu nhưng đề thi là điều không ai lường trước được. chuyện là nó không khó, có thể gọi là dễ thở. độ phân hóa chỉ tập trung ở những câu từ điểm 8, 9 trở lên. chuyện đạt 26, 27 điểm mà vẫn rớt đại học thành chuyện bình thường. mình 26.5+ nhưng vẫn rớt nv1 và chấp nhận vào trường tư.
có vẻ vì thế mà suy nghĩ muốn thi lại cực kỳ cao chăng? 2 người bạn của mình đã quyết định bảo lưu và thi lại vào năm nay. cũng không phải họ học ở những ngôi trường quá tệ - một người học IU theo ngành cao điểm nhất và bạn còn lại thì học TDTU (có lẽ dùng từ "đã học" thì hợp lý hơn).
đấy là 2 trường hợp dứt khoát bảo lưu kết quả để thi lại, còn để nói về những người ít can đảm hơn thì chọn thi theo cách có vẻ may rủi hơn đôi chút, thi đánh giá năng lực. mình có phần may mắn khi được vào lớp tiếng anh với các bạn điểm khá ổn và vì rớt mà chọn vào đây, câu hỏi mình thường xuyên nhận được là "mày có thi lại không?". gặp lại bạn bè cấp 3 cũng là những câu hỏi như vậy, chủ đề "thi lại" luôn được bàn khi bọn mình gặp nhau.
năm nay có vẻ sẽ kha khá người thi lại. thật ra thì mình cũng đã xin gia đình được thi lại từ những tuần đầu tiên đi học, mình sợ những kỳ vọng của những người ở ngôi trường đó. nơi duy nhất mình thật sự thấy ổn chính là lớp tiếng anh kia. nhưng gia đình thấy lý do của mình hơi nhảm nhí nên không ủng hộ. 
mình mong những bạn thi lại năm nay có thể hoàn thành được ước mơ còn dang dở từ năm trước, nếu không thì các bạn cũng đã cam đảm rất nhiều. đôi lời gửi cho 2003 thi đại học năm nay, xem kỹ từng nguyện vọng kể cả những backup plan. không ai biết được tương lai nhưng mình hy vọng là mọi thứ sẽ dần ổn hơn.