Những cái tên mang màu sắc như việc những người bạn luôn có những cá tính nổi trội riêng biệt, có những đặc điểm mà không ai nhầm lẫn đến. Song bản thân Tazaki lại luôn cảm thấy mình không thuộcDanh mục khác về nhóm 4 màu sắc đó, cảm nhận về sự mờ nhạt của bản thân mình.

Chiếu vào bản thân mình, mình cảm nhận được sự "không màu" hiện hữu mà Tazaki luôn đau đáu nó, à và cả cái tên cũng rõ sự rỗng không ấy nhỉ?
Mình chưa đọc bài viết, tên tiêu đề là "bạn mang màu sắc gì?" rồi đột nhiên liên tưởng đến bản thân, chợt nhớ tới cậu bạn Tazaki Tsukuru không màu ấy. 
... Không biết mình mang màu sắc gì? Mình không màu!
Thực sự nhìn lại bản thân- mọi thứ đều bắt nguồn từ không...
Không có chút tài năng gì đặc biệt, mù tịt về nghệ thuật, tài lẻ cũng không. Mình nhớ đến những lần đến một môi trường mới nào đó, mình luôn lúng túng và sợ hãi, đôi khi bị run lên vì ngại và nỗi sợ vô hình bao chặt khi đến lượt bản thân giới thiệu bản thân, giao thoại với người khác.
Càng lớn thì mình càng nhận thức, cảm nhận được về sự giao tiếp kém của bản thân. Là một vấn đề khó  thay đổi được, và mình đã muốn biến nó thành nhược điểm của mình mà không có ý định thay đổi, vượt qua sự sợ hãi đó. Có thể mọi người thấy như thế là bình thường nhưng với bản thân mình thì đó lại là một nỗi sợ hãi vô hình...
Mình luôn có xu hướng khép mình mà phải phải phô trương hay khẳng định bản  thân mình ở bất kì môi trường nào. "À cái này mình cũng có khả năng này, à cái này là do mình làm này.."  nhưng lại không muốn ai biết đến. 
Ở nơi đông người mình luôn muốn bản thân mình vô hình, mọi người không cần chú ý đến sự tồn tại của mình đâu à mà có khi mọi người cũng không quan tâm cho lắm. 
Có vẻ hơi tự cao nhưng về những công việc chung, mình có thể tranh làm chứ không có ý định tranh công =)) funny v nhưng không biết thế nào cho văn vẻ -))))))))) 
Mình hay có những biểu hiện run lên,  sợ hãi ... mình cũng không thể tóm gọn nó bằng từ nào cụ thể để biểu đạt đúng... mơ hồ ấy nhỉ?
Nhưng chẳng có ai như thế cả, chẳng có ai là khó giao tiếp, nói chuyện, thể hiện bản thân mình với người khác. Ồ vậy ra mình vì không có gì nên không thể thể hiện bản thân được đó! Hợp lý hơn chút rồi đây. Nhưng nếu có thì có gì được?! 
Bản thân mình luôn cảm nhận được sự yếu kém của bản thân, luôn cảm thấy bản thân kém cỏi và vô dụng, khá vô dụng. Mình luôn cố gắng trau dồi chúng để không cảm thấy mặc cảm để rồi rơi vào trạng thái càng thêm sợ hãi....
Mọi thứ quá nhiều và bản thân mình thì hữu hạn. Mình không hiểu nổi, không thể giải thích? "bản ngã" - Khẳng định bản thân, gây dựng cái tôi của mình... mình cũng không thấy ham lắm.. Đó, lại có thêm rắc rối nữa...
Không muốn bản thân không màu song lại muốn tiến đến "vô ngã"
Thêm một trong những điều khiến mình luôn lòng vòng,... rồi sẽ không đi đến đâu. Thế là cứ như một vòng tròn không đích đến vậy :)
Rốt cuộc bản thân mình là không màu sắc, nhạt nhẽo, vô vị vô vô cùng... 
Chút là mình đã nghĩ sẽ kết song như thế thì sẽ rơi vào tuyệt vọng quá...
Cần chút năng lượng nho nhỏ để giúp bản thân thoát khỏi mớ bòng bong..