Mình có hạnh phúc không? Có thực sự như thế không?
Có lẽ đây là câu hỏi mà mà mình tư vấn nhiều nhất, dạo gần đây. Một ngày 24h nhưng mình dành gần 10h ở Văn phòng, cho công việc, có những hôm là 12h. Mình chỉ còn rảnh rỗi chút ít vào buổi tối, trở về khi đã rệu rã cơ thể, ăn uống qua loa và tắm rửa. Tính ra trong một ngày với quỹ thời gian 24h, mình không làm được gì mấy, quả là thế?
Mọi người thấy mình bận rộn, có vẻ như tỏ ý ngưỡng mộ "Giỏi thế" "Rồi lại chả mấy mà thành Sếp ý nhỉ"... Mình chỉ cười, mình cười vì mình không giỏi, cười vì mình vẫn đang cố gắng, hay chí ít là tỏ ra như thế. Mình mệt, thực sự. Nhiều khi mình muốn bỏ tất cả mọi thứ để rời đi, theo con đường mà mình ước nguyện, nhưng lại vướng mắc trách nhiệm với gia đình, chứ vốn không phải vì không được phép, là tự mình cảm thấy tội lỗi, thế thôi.
Mình phải kiếm tiền, phải có kinh nghiệm, phải nuôi em trai học hành, vì chính nó ngày xưa cũng đã hi sinh sự học và sự mong muốn đối với nhiều thứ chỉ để "Dành tiền cho chị đi học". Mỗi khi ấy, mình lại thấy có lỗi và quặn lòng, mình chỉ thấy mình buồn nhiều hơn là hi vọng, có lẽ.
Mỗi ngày, mình đều cố gắng, lặp đi lặp lại những chuỗi công việc hàng ngày. Dù là ngành học yêu thích hay công việc đúng chuyên môn thì vẫn có những cái nhàm. Mình cứ tự hỏi, tại sao con người ta có thể chôn chân vài năm rồi vài chục năm trời ở một nơi gọi là chốn văn phòng được - không tự do.
Thà làm con kiến tự do còn hơn làm chúa sơn lâm ở trong cũi, chẳng tự dưng mà Đen viết thế đúng không. Tính ra chẳng có gì bằng tự do, nhưng muốn có được tự do phải đánh đổi bằng nhiều thứ, bằng hi sinh, bằng nỗ lực, bằng tiền bạc, bằng mối quan hệ... mình không biết nữa.
Mình lại khó lòng nói "Không" với sự nhờ vả của người ngoài nhưng lại thản nhiên hay lờ đi sự nhờ vả giúp đỡ của người thân, bạn bè. Mình có thực sự hạnh phúc không?
Thực ra thì không, ngoài giam trong mình lý tưởng tự do và bay cao bay xa, mình lại tự giam mình bằng những thứ cảm xúc tiêu cực cá nhân, băng sự trì hoãn của mình, bằng sự lười biếng của mình. Ấy hẳn là do động lực của mình chưa đủ lớn mà thôi.
Mình có thực sự hạnh phúc không ấy hả?