Chừng nào mình còn hấp thụ được gì đó từ vạn vật thì việc già đi cũng không tệ đến thế_Haruki Murakami
Có lẽ cuộc nói chuyện hôm nay lại thắp lên trong đầu mình một dự định hoặc một điểm đến nào đó trong không trung. Mình cũng không rõ tại sao mình lại luôn tìm thấy thứ gì đó rất hấp dẫn từ bầu trời, tại sao mình luôn muốn được nhìn thấy nhiều hơn một hoàng hôn hoặc một bình minh. Hay có lẽ vì mình thuộc về trăng sao này, thuộc về mây gió này, mình cũng không thể lý giải một cách cụ thể những gì mình cảm thấy một cách tường tận.
"You have to go girl
Do it"
He said to me that.
Chỉ một câu nói có lẽ là lại khơi gợi lại trong mình rất nhiều cảm xúc, như là tiếng gọi của nơi mình nên thuộc về chăng, dù mình cũng không rõ nơi mình thuộc về thật sự là nơi nào nữa. Dù cách đây 5 năm trước hay là bây giờ thì cảm giác thuộc về tất cả rồi lại không thuộc về đâu cả, cũng như cảm giác có tất cả rồi lại không có gì cả cứ luôn thổn thức trong lòng mình.
Mình có bao nhiêu năm nữa để từ tốn, và có bao nhiêu năm nữa để vội vàng...