Mình chưa bao giờ vượt qua, nhưng dù sao mình đã cố
Mình có một tuổi thơ không được êm ấm kể cả bây giờ vẫn vậy. Mình không biết hồi đó, khi chỉ là một đứa học cấp 2, mình đã làm thế...
Mình có một tuổi thơ không được êm ấm kể cả bây giờ vẫn vậy. Mình không biết hồi đó, khi chỉ là một đứa học cấp 2, mình đã làm thế nào để vượt qua những tan vỡ của gia đình mình. Bởi vì bây giờ, chỉ một chi tiết nhỏ thôi cũng khiến mình tiêu cực và lo âu suốt cả tuần.
Mình đã từng nghĩ có lẽ gia đình nào cũng có lúc xô bát xô đũa và bất kì ai cũng sẽ phải trải qua những cảm giác giống như mình. Việc bản thân mình yếu đuối như vậy là sai, kém cỏi. Nhưng vài năm gần đây, khi đã sống xa gia đình kể từ khi lên đại học, mình nhận ra suy nghĩ đó thật sai lầm. Những cảm xúc đó là thật, đáng trân trọng, và có lẽ mình đã bị ám ảnh tâm lý suốt 1 thời gian dài mà không hề hay biết.
Suốt khoảng thời gian cấp 2, gia đình mình bắt đầu đổ vỡ. Một suy nghĩ luôn hiện ra trong đầu mình mỗi khi thức dậy đó là: Tại sao bố mẹ không ly hôn? Mình thường xuyên phải chứng kiến những trận cãi vã vào lúc nửa đêm, những lời đe dọa rất kinh khủng từ bố, còn mẹ thì chỉ biết im lặng mà khóc. Bài học mình học được từ mẹ đó là đừng bao giờ cãi nhau với người say, khi đó chúng ta sẽ không biết họ có thể nổi điên tới mức nào đâu. Tất nhiên với 1 đứa đang ở tuổi ẩm ương muốn khẳng định bản thân thì quả là khó. Mình đã cãi lại khi bố say và nhận lại hậu quả ám ảnh tâm lý đến tận bây giờ.
Bố chưa bao giờ đánh đập mẹ con mình, nhưng những lời lẽ, ánh mắt của bố đủ để làm tổn thương người khác. Mẹ nói con chỉ phải sống với bố vài năm nữa rồi đi lấy chồng, còn mẹ sống với bố cả đời. Nói đến đó mình thầm nghĩ trong đầu: Với những gì con đã trải qua, mẹ nghĩ con còn đủ can đảm hay hứng thú để tiến tới một cuộc hôn nhân hay không? Câu trả lời chắc chắn là không, mình thậm chí còn có cảm giác thiếu tin tưởng, không an toàn đối với bạn khác giới. Chính vì vậy mà khi đã ở năm cuối của đại học rồi, mình vẫn chưa có bất kì một mối quan hệ yêu đương nào.
Mọi người thường hay động viên có lẽ do bố nhiều áp lực nên bố mới vậy, chứ bố không hề có ý ghét bỏ ai. Mình cũng tự trách móc bản thân không đủ tốt, phải để bố phiền lòng. Nhưng thực ra khi bạn gặp áp lực, đâu có nghĩ là bạn có quyền làm tổn thương người khác. Mình thực sự đã khóc mỗi đêm, tự làm hại bản thân, mình đã ước mình không nên được sinh.
Vậy mình đã làm gì để vượt qua? Mình chưa bao giờ vượt qua, nhưng dù sao mình đã cố.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất