Ảnh: Youtube
Mình “nắn nót” và cẩn thận xem bé Mai Hương từ hồi xem Mặt Trời Bé Con, em ấy và mẹ ấy là một cảnh khác, nhưng điều hay nhất là bạn nhỏ này hình như cũng là nhai-hết. Em bé này còn giỏi và hiếu học gấp trăm lần 9x mình. Em và người mẹ đơn thân của em quá giỏi. Nhưng họ ở cảnh của họ, còn mẹ Nhật Nam ở cảnh của mẹ Nhật Nam.

Nhân đây liên hệ lại hồi còn làm ở một trung tâm anh ngữ, lớp mình có bạn nhỏ tên Chi 5 tuổi bé xíu như chim ri nói tiếng Anh xì xèo ríu rít với cô suốt, dù cả nhà bạn ấy chẳng chú trọng quá hay đề cao tiếng Anh gì mấy đâu, học là học vậy thôi. Mình thì lại ưng cách sống ấy quá, quý gia đình của em, và cũng thấy ít người được như vậy, nên khi chia tay, mình mua tặng hẳn cuốn thơ của Thầy Thảo- cô Điệp cho em bé đó, với lời chúc em được ấm yên như anh Nhật Nam. (Lúc đấy mình chẳng có tiềnmấy- và giờ vẫn rứa :") , chạy xuống tầng 3 Vincom mua mắc òm, mà bạn Chi còn chưa biết đọc tiếng Việt, nghĩ lại không logic gì cả :”)). Sau này lúc nào ngẫm lại mình cũng thấy so sánh khập khiễng thường khó đưa ra được giải pháp... Thay vì vậy, nghĩ đi xong rồi thôi, hoặc đã làm thì cứ làm thôi, ít nghĩ lại, với cái tâm thật thà, nước sông cứ trôi mà.

Kinh nghiệm nhỏ bé của mình khi được tự do học là nhai-hết, anh Hai đáng ghét của mình toàn gọi mình “nhỏ răng sắt” mà. Nhưng khó mà áp dụng cho tất cả các em được, vì nhiều em bây giờ hình như được nuôi dưỡng quá “an toàn”, bao trong cái bọc, hạnh phúc màu mỡ, điều kiện đủ đầy, nên không còn thích vượt khó. Mình rất hiểu và không thắc mắc nhiều. Dù vậy, mình vẫn thích đứng ở giữa, không cho quá nhiều, chỉ tạo điều kiện để các em tự suy nghĩ rồi lựa chọn. Không quá ngợi ca tri thức, chạy theo con số-ý mình là điểm-, nhưng cũng không buông cho các con rơi tự do, rồi khi không vừa ý thì lại ngàn lý do. Mỗi phụ huynh đẻ ra đứa bé nào thì cần có một chính kiến lẫn một cái đầu rộng mở để đối mặt với chiêm nghiệm mới, đón nhận nguồn input mới dồi dào, đa chiều. Vô... thường mà. Nay thấy đúng nhưng mai ngoảnh lại đã thấy cái gì đó sai sai. Mốt ngoảnh lại, chẳng thấy sai và đúng...( xin lỗi những ai không thích lối suy nghĩ này, mong đại xá).

Mình không có những khoảnh khắc... sang trọng như bạn đồng trang lứa của mình, nhưng mình thấy vẫn thương mến những điều bé nhỏ mình trải qua, với lèo tèo vài gã bạn nhậu mà mình chọn. Chẳng là gì nhưng với mình cũng ra gì và này nọ, vì nó đã nuture mình, heal tuổi mới lớn đầy sự táo bón của mình... somehow- một em bé... hay là một người mới lớn...