Lần đầu mình viết trên spiderum thôi, đơn giản mình muốn viết, hoặc chỉ để tâm sự nên mình viết khó đọc thông cảm cho mình nha.
Như tiêu đề đã nói, mình là một nhân vật quần chúng trong cuộc đời của người khác. Ừ thì chính chúng ta là nhân vật chính của bộ phim của cuộc đời mình, vậy thì làm nhân phụ trong cuộc đời của người khác cảm giác như thế nào?
Cậu ấy và mình trong một bộ phim tình cảm, lãng mạn. Tụi mình là bạn cấp ba, không hẵn thân lắm nhưng ấn tượng của mình với cậu ấy là: ga lăng, đẹp trai, tử tế nhất trong đám con trai mà mình biết. Vì sao cậu ấy ga lăng và tử tế ư, vì cậu ấy tiếp xúc nhiều với những cô gái phụ như mình nên hình thành một tư duy tử tế. Gần cuối năm lớp 12, bạn thân mình cũng thân với cậu đã rủ một đám đi du lịch sau khi hoàn thành kì thi, từ đó mình cũng thân với cậu và dần nảy sinh tình cảm. Thời điểm đó cũng nổ ra nhiều tranh cãi trong lớp về cậu ấy và nhân vật phụ khác. Nam chính thích nữ chính và bạn thân nữ chính cũng thích nam chính. Cả hai gây lộn, nghỉ chơi. Mình nghĩ răng thật buồn cho bạn nữ phụ kia, tình cảm mà cổ dành cho cậu rất nhiều, chờ đợi cậu cũng lâu, vì cậu mà mất luôn cả tình và bạn. Đương nhiên, lỗi cũng chả phải của ai, mình nghe câu chuyện từ hai phía từ bạn nữ chính (nay thành bạn gái cũ) cho tới bạn nữ phụ đó, ai cũng có lý do của họ, chỉ là họ chưa thực sự ngồi xuống và nói chuyện thôi.
Mình thích cậu ấy trước khi cậu và bạn nữ kia quen nhau. Mình vẫn giữ tình cảm này trong lòng và đợi như cách bạn nữ phụ kia từng làm. Khi hai người chia tay vì một lý do nào đó, họ vẫn làm bạn, cả đám tụi mình vẫn chơi chung vì tụi mình từng đi du lịch cùng nhau như đã nói ở trên. Mình vẫn giữ tình cảm mình suốt hơn một năm. Nói sơ qua là mình từng thích khá nhiều người, chỉ có cậu ấy là người mình thích một cách thật lòng, trước giờ mình chưa quen ai cả, mình cũng biết bản tính dễ thay đổi nên không muốn làm khổ người ta. Mình thích cậu ấy cho dù cậu ấy qua một hay vài mối tình, cứ như thế tận 2 năm. Lý dó mình không chủ động tiến tới cậu ấy vì mình người trong cuộc cũng hiểu rõ, tình cảm của đói phương ra sao, một phần sợ nhận câu trả lời và không được tiếp tục thích cậu ấy nữa, phần còn lại vì chưa quen ai, liệu mình có đang thực sự thích cậu hay cũng chỉ là như những mối tình mình crush dạo... Mình thích cậu ấy vì cậu dẫn mình đi những nơi lạ lẫm đối với mình, thích cậu vì cậu là một người tốt đến mức mình lấy đó là điều căn bản mà một thằng con trai phải có. Cậu lan toả sự tử tế cho những thằng con trai trong lớp mình, mình để ý tụi nó cứ thích bắt chước theo cậu. Cậu tử tế với người yêu hiện tại, tử tế luôn cả người yêu cũ, tâm sự về chuyện ấy cậu chưa bao giờ nói tên cô ấy vì cậu biết như thế là không nên. Những điều nhỏ nhặt cậu làm như, chở mình về nhà , xách đồ phụ hoặc tâm sự với mình khiến mình mãi không thể nào dứt được cậu.
Để dành kỉ niệm ấy, khi thành phố nới rộng việc cách ly, cả đám hẹn đi chơi sau nửa năm không gặp. Mình biết mình sắp gặp lại cậu, cậu cũng đang độc thân, mình cực kì háo hức, chuẩn bị cho bản thân mình đẹp nhất để gặp lại cậu. Có lẽ, nửa năm không gặp ai cũng đổi, bởi chính người bạn thân của mình đã nói đùa một chuyện (nếu có thời gian mình lại tâm sự) khiến mình không bao giờ gặp lại cậu nữa. Tối hôm đó mình up một story trên instagram ẩn ý về câu đùa. Từng người trong bọn họ xin lỗi mình, có cả cậu. Cậu không phải người trực tiếp gây ra nhưng chỉ duy nhất cậu qua tận nhà, mang một ly trà đào Phúc Long qua để xin lỗi. Cậu bảo: "đừng giận nữa", "tao sẽ dẫn mày đi tâm sự như hôm trước, bí mật giữa tao và mày". Mình từ chối đi với cậu vì tâm trạng không ổn vì câu nói của đứa bạn và sự thờ ơ của những người còn lại. Nhưng khi cậu mang trà đào qua, mình biết mình còn thích cậu rất nhiều và tình cảm đấy tới tận hôm nay khi mình viết bài. Từ lúc cậu quay xe rời đi, mình khóc mấy hôm liền. Buồn vì lời nói của người mình coi là bạn, buồn vì mình lại thích cậu mặc dù cậu đối xử tệ, buồn vì hôm đó là lần cuối mình gặp cậu.
Tại sao mình lại tâng bốc cậu ấy lên? Vì mình chưa gặp ai tốt và tử tế như cậu xung quanh. Cậu không phải là một trap boy, không ăn chơi nhậu nhẹt, cậu tôn trọng mọi phụ nữ xung quanh cậu, cậu cũng không phải một người quá nhạt nhẽo như một tên mọt sách. Rất nhiều người thích cậu, cậu chưa bao giờ lợi dụng họ, cậu có vài tính xấu, căn bản có thế bảo qua. Cậu xin lỗi mình quá chân thành, bọn họ chỉ nhắn tin cùng một kiểu nhưng cậu luôn tốt tính nghĩ cho một nhân vật phụ như mình. Hai năm thích cậu, hơn nửa năm từ lần cuối gặp cậu, nhớ cậu đến mức do dù mình gặp bất kì ai đều liên tưởng tới cậu. Cậu tốt, nhưng tốt với nhiều người, không phải mình tớ. Tớ mãi là nhân vật phụ, cậu mãi không để ý tới tớ, sự tử tế của cậu dành cho tớ đã dừng, có lẽ cậu dành cho người khác, một nữ chính thật sự, chứ không phải là một nhân vật phụ. Còn bản thân tớ trong thời gian này, luôn coi cậu là nam chính, chỉ là bộ phim này không có kết thúc có hậu thôi.
7-8 năm trước đọc những mẩu chuyện luỵ tình trên internet, mình tự tin rằng, không bao giờ luỵ một ai đó như vậy đâu, thích ai đó hay không thích nửa do bản thân mình quyết định. Nhưng khi bản thân mình trải qua, thì mới hiểu được. Mình từng mong mình gặp lại cậu, lúc đó mình sẽ nói hết tình cảm dành cậu. Mình vẫn mộng mơ mình gặp một nam chính đúng nghĩa, thật sự thuơng mình, bù đắp những điều cậu thiếu sót khi đối xử với mình.
Cảm ơn các bạn đã đọc hết nhé.