Nhấc máy lên gọi cho một người bạn lớn tuổi của mình vì bỗng nhiên chợt nhớ. Sau màn hỏi han sức khỏe cơ bản, như thường lệ trong tiêu chuẩn giao tiếp  xã hội, chị hỏi mình dạo này có gì không?  * Dạo này ở đây là có mối nào để kết hôn chưa...

Và cũng sau câu hỏi của chị, mình tiếp tục trăn trở, băn khoăn như bao bạn gái khác đã quá tuổi cập kê: bao giờ thì mình lấy chồng nhỉ? *huhu*

Mình chưa thực sự gắn bó với một người nào đó lâu dài. Tại sao vậy? Đặc điểm nào ở mình thường xuyên xuất hiện mỗi khi mình thích/theo đuổi một người? Mình học được điều gì mỗi khi kết thúc mối quan hệ? ...Những câu hỏi kiểu như vậy cứ luẩn quẩn trong đầu mình sau khi kết thúc cuộc điện thoại. 
Những lời giải đáp về bản thân bay toán loạn trong tâm trí mình. Những cảm xúc vui vẻ, những giọt nước mắt và những kỷ niệm không thể nào quên... Có vẻ, trong hơn 30 năm cuộc đời của mình thích hơi bị nhiều người mà thuyền mình cập qua nhiều cảng mà vẫn chưa tìm được bến đỗ :)) 

Đối tượng số 1: Đó là hồi học lớp 4. Lớp mình chuyển vào một bạn học mới. Cậu đến từ nơi khác thì phải. Một cậu bé chubby, hay cười với gương mặt tài tử, tròn xoe. Bọn mình chơi với nhau đôi lần rồi cậu chuyển lớp. Từ dạo đó mình thích ngắm cậu ấy thôi chứ chơi cùng thì mình rất ngại. Hồi đó chưa biết yêu. Trẻ con nên lờ mờ nhận ra cảm giác thinh thích, muốn ở cạnh bên người đó. 
Đối tượng số 2: Năm lớp 7, mối tình đầu tiên của mình bắt đầu với một câu bạn học lớp khác . Cậu cao , da sẫm, mặt mũi nam tính rắn rỏi. Mình mê mệt vẻ ngoài của cậu từ cái nhìn đầu tiên và thậm chí còn sẵn sàng thay con bạn cùng lớp trực nhiệm vụ sao đỏ chỉ để ngắm cậu -cũng làm sao đỏ như mình. Giờ thể dục lớp cậu, mình cứ ngóng dài cổ chỉ để nhìn cậu thôi. Rồi dưới sự động viên của con bạn thân và thằng ngồi cạnh, mình run cầm cập tỏ tình qua thư với cậu -ở thời của mình, tỏ tình qua thư mốt cũng như là cách duy nhất chúng mình biết được thông qua đọc truyện tranh =)) Cùng thời điểm đó, có một con bé khác cũng tỏ tình với cậu..nghe đầu 2 người đó hẹn hò nhau.. Năm đó, mình biết thế nào là nỗi đau của thất tình. Mình buồn tới độ xem lại ảnh cấp 2 chỉ thấy mặt mình buồn man mác. ko thấy niềm vui nào cả từ hồi 8 đến hết cấp 3. 
*Cũng những năm cấp 2, mình gặp 2 đối tượng theo đuổi đầu tiên trong trong đời: Đ và TA. Cả hai đều cao ráo và là gấu biển. Cư xử dịu dàng. Mình hồi đó trẻ con nên cũng chả bít iu là gì...nên cũng đã bỏ qua hai mối này. 
Năm cấp 3 trôi qua êm đềm vì mình chả thích ai nữa, chỉ tập trung học thôi. Khi tập trung học mình có nhiều bạn hơn. Kiến thức về tình yêu của mình được bồi đắp từ truyện tranh sang tiểu thuyết ngôn tình. Điển hình là bộ tiểu thuyết ngôn lù đình đám hồi đó: Twilight là sách gối đầu giường của mình :))))) 
* Và một chuyện tình đáng nhớ năm cấp 3: H một bạn học cùng lớp có tỏ tình với mình. Không lâu sau, có một anh S - một anh trai nói chuyện về vẽ vời hợp vô cùng với mình- anh liên tục gọi vào số máy bàn nhà mình trong vòng 6 tháng chỉ để nói chuyện với mẹ mình =)) sự ngây ngô không biết yêu/theo đuổi -tán tỉnh là gì tiếp tục tài trợ cho mình tiếp tục bỏ qua hai mối này.
Cú sock thất tình sau 3 năm đã vượt qua nhờ ba năm cấp 3 chuyên tâm học hành. Công việc này chiếm trọn thời gian của mình. 
Năm nhất đại học, mình hớn hở xin mẹ đăng ký đi học tiếng Anh tại một trung tâm gần nhà với mong muốn sau khi tốt nghiệp thì văn hay, (tiếng) Anh tốt.  Mình gặp một cậu bạn bằng tuổi, có nụ cười dễ thương. Đối tượng số 3 của mình đã xuất hiện như vậy. 
Chúng mình ít khi nói chuyện với nhau dù ngồi cách nhau 1 bàn. Cậu và mình thường hay đến sớm do mình thích chơi xích đu ở trung tâm còn cậu là bắt xe bus đi học. Ấn tượng về cậu trong mình là chiếc áo sơ mi màu hồng thẳng thớm, cậu luôn đội chiếc mũ màu rêu và đeo cặp chéo da. Đôi tai cậu đỏ lên mỗi khi lên thực hành Speaking. Ngày cuối đi học, chúng mình đã len lén nhìn nhau đôi chút rồi cậu bỏ về thật nhanh... Chúng mình chưa bao giờ nói với nhau câu gì cả, chỉ luôn lén nhìn nhau và mỉm cười......Đến đoạn này, mình nhớ ra là bản thân đã bỏ lỡ một cơ hội yêu yêu chỉ vì quá nhút nhát. *một lần nữa* 
Đối tượng số 4: Cũng vẫn năm nhất, với sức trẻ hừng hực, mình tham gia thêm một club tiếng Anh do cô giáo tiếng Anh giới thiệu. Club rất vui và có những thành viên đáng yêu. Ở đó mình gặp Crush thứ 2 năm 18 tuổi và cũng là Lão già bạn thân -ai-người-ấy-lo của mình bấy giờ. Vẻ ngoài kỳ dị của lão khiến mình phải thốt lên nhiều năm trời rằng anh là người đàn ông xấu nhất mà em từng gặp (ôi- viết đến đây mới thấy mình thật vô tâm và ngây ngô cái thủa đấy). Lão với mình hợp nhau kỳ lạ. Chúng mình nói chuyện vui với nhau đến nỗi, có lần mẹ vào tận hàng nét để tóm cổ mình về nhà trong lúc đang chat chit với lão.... phải đến tận bây giờ -sau hơn chục năm, mình mới dám nói ra cảm xúc của thời trong sáng của mình dành cho lão thời điểm đó. Lúc nói ra thì cũng là lúc Friendzone giữa hai đứa mình căng đét nhưng biên giới Mỹ -Mehico :)))

Đối tượng số 5: Năm 3 đại học gì đó,  mẹ sắp xếp cho mình hẹn hò 1 người đàn ông lớn tuổi. Mối duyên gặp gỡ mà sau này mình khẳng định là không tình yêu, chỉ có cảm xúc hai người bồi đắp với nhau theo thời gian rồi tự nhiên thành. Hai người nói chuyện với nhau mỗi ngày, anh thường chỉ nghe mình luyên thuyên dăm ba thứ chuyện trên đời. Mình vẫn nào biết tình yêu là gì, chỉ có cảm giác ngong ngóng mỗi buổi tối trò chuyện cùng anh. Lúc tình cảm chớm nở trong mình cũng là lúc anh ta thông báo rằng sắp lấy vợ. Ôi trời đất hỡi ôi, khỏi nói mình suy sụp nhường nào. Mình đã tiếc về "thời điểm" -tự trách bản thân sao không nói cho anh sớm hơn rằng mình cũng có cảm tình với anh. Trách mình sao luôn giấu tình cảm trong lòng mà chả chịu mở lời... Khi buồn đến vỡ vụn tim thì cũng là lúc mình hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh quen cả vợ và mình cùng thời điểm.Từ bấy giờ, mình cạch trai già và tạm biệt tình yêu thêm một khoảng thời gian lâu lâu nữa.
Đối tượng số 6 xuất hiện tại chỗ làm thêm của mình sau khi ra trường. Cậu có khí chất tự tin đáng ngạc nhiên. Cậu chăm chỉ, khéo lấy lòng chị em gái trong văn phòng. Mình chủ động kết bạn, chơi với cậu và có cả sự ủng hộ từ phía hội chị em nhưng không đi đến đâu. Well, I felt myself out of his league at that moment. Và cậu cũng chưa bao giờ rung rinh mình.  là lá la...
Đối tượng số 7:  2,5 năm sau ngày ra trường. Mình trúng tiếng sét ái tình lần thứ 2 với một cậu trai. HIM hội tụ đủ thứ như nhân vật nam chính trong ngôn tình: rất nhiều chất nghệ sĩ, chút trí tuệ, nhiều phiêu lưu, khiêm nhường và cười thật tươi.  Lúc đó mình sock với chính mình khi đấy lắm vì nảy sinh tình cảm với người kém tuổi. Mình - một mặt, hệ tư tưởng truyền thống được thấm trong đầu về những mối tình phi công, rằng chỉ có những bà chị khát tình mới đi quyến rũ những cậu trai trẻ. Mặt khác, cảm giác dễ chịu, êm ái cứ len lỏi mọi ngóc ngách trong trái tim mình mỗi khi chúng mình truyện trò. Mình giấu nhẹm tình cảm đi (một lần nữa!). Mình sợ em từ chối. 
Mình và em đã có một khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau. Chúng mình nói đủ thứ trên đời. Em đưa mình đến club nhạc yêu thích nhất của em ở HN, chúng mình cùng đọc những đoạn sách cho nhau nghe, học ngôn ngữ kí hiệu cùng nhau, xem những bộ phim cả hai yêu thích, lái xe trong đêm HN và tặng hoa cho những người lao công... Với em, mình thoát khỏi nỗi sợ thích người kém tuổi, nỗi sợ bản thân nhàm chán nhưng vẫn không thoát ra khỏi nỗi sợ chủ động mở lời trước hay nỗi sợ một ngày nào đó chúng mình sẽ mãi chia tay nhau; Em thì ngược lại. Thi thoảng, em vu vơ ngỏ lời đến việc ở bên cạnh mình, còn mình thì giả ngô coi như chưa thứ tình cảm của hai đứa ở trên đời.....Để rồi một kết cục cũ lại quay lại, khi nụ hôn đầu tiên của chúng mình xuất hiện đi kèm với dũng khí của chính mình cũng là lúc cậu báo với mình rằng cậu đã hẹn hò được hơn 1 tuần.
Tức giận, thất vọng và tiếc thương cho chính bản thân. Mình tiếp tục ước -giá mà mình nói với cậu về tình cảm của mình sớm hơn, lòng tự trọng suy giảm ở mức tệ nhất: mình không xứng với cậu tí nào, mình không thông minh, cũng chả có gì hấp dẫn cả.... Cú sock này đã duy trì cùng mình suốt 1 năm trời cho đến khi mình gặp người tiếp theo.... 
Đối tượng số 8: Bẵng đi một thời gian, mẹ tiếp tục giới thiệu cho mình 1 đối tượng khác. Người này theo đánh giá của hội chị em bạn dì của mình đánh giá là "Chả có gì để chê cả"  từ ngoại hình, học vấn và nhà cửa. Cậu rất có nhiều điều kiện, còn mình thì  chả có gì cả ngoài việc ghét người đó ngay từ lần đầu tiên nhắn tin.  
Nhiều lần được mình từ chối khéo, thậm chí hai đứa còn cãi nhau vì những lần cậu khiêu khích con hổ dữ bên trong mình, để rồi, cuối cùng cậu cũng nhận được cái nắm tay của mình sau 6 tháng mình vùng vẫy, tìm cách thoát ra khỏi sự liên hệ đến cậu. 
Khỏi nói hai đứa mình vui như thế nào lúc tìm thấy nhau. Cậu đã giúp mình vượt qua được nỗi buồn tình yêu với số 7 bằng cách chỉ ra những giá trị tốt đẹp trong mình. Ở yên trong vòng tay cậu được một khoảng thời gian thì mình bỗng trở nên hốt hoảng với mối quan hệ này (mãi sau này mình mới hiểu là đôi nào cũng có hiện tượng này). Hốt thứ nhất là chả biết sẽ làm gì tiếp theo với nhau, khi mà cậu giờ không còn khoái chọc mình như trước mà chỉ ngoan ngoãn ở bên cạnh mình. Hốt thứ hai, cái hốt khủng hoảng giá trị sống: mình vẫn còn tình cảm với số 7 và ở bên cạnh số 8 chả khác nào vay mượn tình cảm cả. 
Chúng mình chia tay. Mình ngây ngô chủ động. Không một giọt nước mắt.
Số 8 là mẫu người phù hợp để kết hôn nhưng sai thời điểm. Cậu thì đã sẵn sàng trong mối quan hệ thân mật. Chỉ có mình là chưa sẵn sàng. 
Sau đó đối tượng thứ 8 thì rất rất lâu, phải 2-3 năm sau đó mình mới quay trở lại thị trường hẹn hò . Một phần vì bản thân bám rễ tâm niệm là nếu không toàn tâm toàn ý yêu một người thì thôi khỏi yêu cho đỡ khổ mình, khổ người. 
~~~~~~~~~~
Đối tượng số 9 xuất hiện trong một sự kiện nghệ thuật khi mình đang làm tình nguyện viên của chương trình đó. Một nghệ nhân. Mình mê dáng vẻ của CHÀNG, thích cái cách chàng kể chuyện đời mình, và tất nhiên, chàng hội tụ những thứ bề ngoài mình ưa: dong dỏng và cool ngầu, phảng phất nét đẹp buồn lãng tử, cậu làm đồ thủ công rất đẹp và cậu cũng rất yêu cái đẹp, trân trọng tầm quan trọng của cảm hứng và cảm xúc... Mối quan hệ với cậu, mình không gọi là yêu, bởi là những cảm xúc chưa thành hình đi kèm sự hồ nghi, dỗi hờn. Đến cậu, mình đã quen thuộc với việc chủ động tạo tình huống ở gần bên nhau dễ dàng hơn những người khác vì chúng mình chung công việc, chung đường về. Ở bên cậu, mình tự dưng mọc mắc chứng ghen tị dù chúng mình chả là gì của nhau....Chàng ga lăng với các chị em, rồi chàng còn chủ động thể hiện bản thân theo đuổi người nọ người kia trước mặt mình.... Thế là...TẠCH. Mối quan hệ thứ 8 xác định cho mình rằng mình: một kẻ vô cùng ưa hình thức, thích người có tính Nghệ. Và mình cũng có máu GHEN!!!
*Cùng thời điểm với 9, Q xuất hiện. Một người  siêu tử tế, ổn định và hiểu biết crush mình. Như bao lần, mình tiếp tục pass out.  

Đối tượng số 10 là một đàn anh. Mình gặp anh trong một chuyến leo núi khi anh là leader của đoàn. Các giai đi leo núi trong tưởng tượng của mình thường là những boi thô kệch, tháo vát và chất nam tính tỏa ra đầy người và văn hóa không cao, tính cách có phần trâu trẩu... NHƯNG đối tượng số 9 thì có phần khang khác ở chỗ là background của ảnh khủng dễ sợ :)) xin phép chia sẻ thứ mình há mồm nhất là: anh một đối tượng nghiên cứu Triết học, nói thứ tiếng lãng mạn nhất thế giới ẩn sâu trong cái vẻ bề ngoài tuềnh toàng nhất có thể: khoác trên mình chiếc áo gây đau mắt nhất có thể, anh phì phèo nhả khói trong ánh nắng bụi, tóc cạo trọc và chân đi dẹp tổ ong =)) thiệt tình không gì có thể tả được việc không tìm thấy manh mối nào về sự tri thức trong anh cho đến khi mình kết bạn FB với anh.  
Là một người nhiều trải nghiệm sống (vâng chỉ nói đến trải nghiệm sống thui ạ) anh biết cách chơi vui :)) Còn mình thì từng bước mạnh dạn hơn trong việc thả thính - thứ mà đáng ra mình phải học từ hồi mới ra trường....:))) mình thả bon mồm đến mức anh từng gào lên với mình là: đồ dại trai :)) (Ơ thì Dại vì anh em cũng chấp hết :))))... Ở lâu với anh level giao tiếp của mình với giai được nâng lên thêm cái khoản biết khi nào cần Ngọt, lúc nào dùng Nhạt. 

Mối quan hệ với số 10 từ đó đến nay cũng dăm ba năm nhưng chúng mình chưa bao giờ tiến lên đến tình yêu. Càng chơi lâu, tình cảm mình dành cho anh phần nhiều là ngưỡng mộ nhân tính của anh, chemical love xảy ra ít. Không có nhiều ham muốn sánh đôi. Đôi lúc mình suy nghĩ có khi nào anh đến để cho mình thấy những ảo ảnh về hình tượng Mr Right số 7 trong mắt mình đã ảnh hưởng tới cách mình chọn một đối tượng ntn? Hay có thể, sự xuất hiện của anh để dạy mình cách sống mạnh dạn hơn khi ra những quyết định trong cuộc sống (như thích ai thì chủ động give him a signal) hay cách giữ lửa trong từng mối quan hệ hihihi.   

Đối tượng số 11 -Câu chuyện tìm bạn trai của mình vẫn chưa hồi kết. Mình gặp số 11 khi đi học tiếng Anh (vâng! lại là tiếng Anh). Số 11 có thể coi là sự kết hợp của số 10 (nam tính/hiểu biết/bất cần) và số 9 (nghệ sĩ/nhiều bạn gái theo đuổi/thân thiện). Người hấp dẫn như vậy thì cũng luôn bận rộn với những kế hoạch riêng của cậu. Do đó, kỷ niệm nhớ nhất đánh dấu mối quan hệ của mình với số 11 là mình bí mật rủ cậu đi ngắm hoàng hôn vào ngày sinh nhật của mình tại nóc tòa nhà xa trung tâm thành phố. Hôm đó, đèo mình tới nơi rồi số 11 bảo: Thân ai người đấy lo nhé. Tiếp theo, cậu lẳng lặng xách máy ảnh tự đi chụp choẹt. Để lại mình trước bầu trời giông bão. Đó cũng là lúc mình biết rằng cậu không phải người đó. 
Mình kết thúc mối quan hệ với số 11 một cách lãng xẹt. Mình giận dỗi cái sự hờ hững của cậu mỗi khi mình inbox nhờ vả (dù đã biết từ trước là cậu vô tâm tính). 
Đúc rút bài học trong mối quan hệ này: để hẹn hò với người giống số 11- Mình cần có đủ phẩm chất tương xứng như mây tầng nào gió tầm đấy đã rồi hắng đu cành. À thêm vào đó nữa, mình ghét bọn đàn ông VÔ TÂM. 
Ảnh hoàng hôn mình chụp chiều hôm sinh nhật đó. 
Đối tượng số 12 tiếp tục xuất hiện trong một chuyến leo núi khác của mình. Do ấn tượng từ việc gặp được người thú vị trong chuyến leo núi trước nên lần này mình quyết định leo một đỉnh núi khó hơn đi kèm với niềm tin mà số 10 đã cho mình thấy rằng. Leo núi có nhiều người thú vị.  Lần này mình chủ động gắn bó tới một anh chàng mà mình có phần cảm động sau khi nghe chuyện anh khởi nghiệp vào đời khó khăn đến nhường nào. Chúng mình hẹn hò với nhau ngay sau khi xuống núi. Cậu chàng dễ thương từ cách lạc đường tới đón đưa mình, cách cậu không thể nói được câu nào lên lời trong 3 tiếng đầu của buổi hẹn đầu tiên vì quá căng thẳng hay mùi thuốc lá quyện vào nước hoa cậu xịt khiến mình rung rinh về sự nam tính của ảnh. Sau 1 tháng thì mối quan hệ giữa hai chúng mình không thành, một phần mình thấy mình không thích cách hai đứa duy trì MQH với nhau theo kiểu: anh có cảm xúc thì anh mới gọi cho em được? (thế quái nào lại vậy. Các anh đàn ông hãy giải thích cho tôi?) . Một phần mình không sẵn sàng để mở lòng ra đón nhận anh -Anh cho mình cảm giác insecure mỗi khi nói bày tỏ sự háu chiến của bản thân...Vậy là, mạnh dạn với trai thì dễ có mối hơn nhưng đó lại không thực sự là bản chất của con người mình: ưa sự an toàn và cũng kén chọn ra trò. 
*Lúc này người theo đuổi N xuất hiện. N thích mình từ cái nhìn đầu tiên khi gặp nhau ở bể bơi- khi mà mình còn chưa biết N là ai. N theo đuổi bạo liệt nên mình sợ thất kinh. Gạt gã này ra nhanh chóng để mình kể tiếp số 13
Đối tượng số 13 không tự đến. Vẫn là một trong những bạn đi leo núi mình vô tình gặp trên đường leo. Cậu ta nhìn chung có đủ những cái mà mình cho là SECURE: mặt mũi không xấu, một công việc ổn định, gia đình nề nếp ra giáo, học thức cao, cũng ham vui như mình....:))  Mình không tưởng bở gì ở mối quan hệ này vì một phần lúc đó mình đang háo hức thí nghiệm chính mình về việc mạnh dạn kết bạn, một phần mình không hứng thú với cậu. Well then, một lần nữa, bài toán được - mất lại xuất hiện: cậu cho mình sự đảm bảo nhìn thấy được bằng mắt nhưng không cho mình sự đồng điệu về tâm hồn. Câu chuyện hai đứa nói với nhau chưa bao giờ đem lại cảm hứng cho mình. Cậu thi thoảng còn bóng gió, gay gắt cho rằng tính cách ương ngạnh của mình sẽ chẳng bà mẹ chồng và chồng nào chịu được đâu. Lần thứ 3 gặp nhau cũng là lần cuối mình gặp lại cậu. Không có gì phải nói nhiều cho đối tượng này việc rút kinh nghiệm cho bản thân: để đến được với nhau khỉ chỉ là sự ổn định về mặt tài chính, nhân thân hai bên, ở đó còn là việc chấp nhận, cảm thông cho sự khác biệt giữa hai bên thay vì chỉ ra lỗi sai đó và yêu cầu (vô lý) là chỉ mình cần thay đổi để hòa hợp với xã hội (mà cụ thể là gia đình cậu ấy tương lai? trong khi chúng mình chưa là gì của nhau).

Đối tượng số 14, Òa. Viết đến đây sao mình thấy danh sách những người mình theo đuổi dài thế cơ chứ? 
 Mình thích số 14, dù ban đầu cũng sợ cậu phát khiếp với cái kiểu nhìn như thể trên đời không còn ai trong mắt cậu ngoài mình.  Mình cũng không giải thích được vì sao mình thích cậu. Cho dù- cậu không đẹp lung linh như hình mẫu mình hay mong đợi ở các chàng trai. Cậu thư sinh còn mình mập mạp, cậu dịu dàng còn mình nóng nảy, cậu kỳ quặc còn mình chỉnh chu. Số 12 rất biết cách nói chuyện phụ nữ, cậu đem lại cho mình niềm vui khi hai đứa thủ thỉ với nhau. Cậu có nhiều sở thích chung với mình và luôn đem lại cho mình những điều bất ngờ. Cô bạn mình đùa rằng, phải chăng mình là La Muse - cảm hứng để cậu gieo những vần thơ? Quãng thời gian ở bên số 12 ngắn ngủi,  ấy vậy lại là quãng thời gian hạnh phúc trong hơn 30 năm cuộc đời của mình. Mình được yêu một cách trọn vẹn. Được biết thế nào là thấp thỏm đợi đến cuộc gặp gỡ tiếp theo, tự biết thế nào là làm nũng để được người đó ôm vào lòng....Chemical love chỉ được một thời gian thì cũng phai dần. Cảm giác bất an một lần nữa trỗi dậy. Con đường phía trước của cậu vừa giống lại vừa khác. Tính ương bướng của mình cũng không chịu nhường cậu nửa bước. Mình tự cho mình quyền được bắt đầu và kết thúc MQH này thông qua việc lập kế hoạch hẹn hò, rồi nuông chiều những xúc cảm cá nhân...
Mâu thuẫn mỗi ngày. Cậu cho rằng mình luôn làm tổn thương cả hai đứa, rồi thì mình không hiểu chính mình muốn gì....Những giọt nước mắt đến mỗi đêm làm bạn với mình mỗi khi ngủ thay vì tin nhắn của cậu. Cuối cùng, mình  vẫn chọn chia tay cậu để giải thoát cho chính mình và cậu. Mất vài tháng cũng chưa nguôi ngoai được.  Bài học duy nhất trong mối quan hệ này: Khi bước vào một mối quan hệ, mình đã chưa thực sự SẴN SÀNG mở lòng, đón nhận người đó.

Ảnh sưu tập trên mạng. Mình phì cười vì mình chính là con loằng ngoằng kia
Tổng kết: 
Sau hơn chục năm trên thị trường yêu đương, có người mình crush nhiều hơn số người crush mình 65-70%. Điều này cho thấy gì? 
-Tình yêu ở quanh ta mọi người ôi =)) Tính ra trung bình cứ vài năm mình lại tìm ra một ai đấy để thích mê ly. 
- Cho thấy không chỉ dại gái, việc dại trai là hoàn toàn bình thường =)) mình là một quý cô hoàn toàn ổn về tâm sinh lý.  
-Cho thấy như bao cô gái khác, mình bỏ qua good boi và đi theo boi hình mẫu lý tưởng trong mộng của mình. Cũng có nghĩa là: mình ưa chuộng hình thức (cả đen lẫn bóng). Boi càng có nhiều manner đặc sắc mình càng ưa. 
-Thời gian đầu, lúc mới thích người ta- mình đều có cơ chế tâm lý "Nghiện mà ngại". Cứ thích rồi lại ghét. Hành xử chịu quản lý lo sợ. Sợ nhất là việc bị tổn thương khi người ta từ chối, sợ người ta bỏ mình đi vì mình không đủ xứng...rồi sau đó sợ luôn việc mình làm tổn thương người ta...Nói chung là sợ đủ đường. Đến bây giờ mình hiểu, đây là tâm lý thông thường với người chưa có kinh nghiệm yêu đương lâu năm và cũng là cơ chế bảo vệ bản thân khỏi tổn thương tâm lý của não bộ. Hiện tại, cái phần này trong mình vẫn hoạt động mạnh lắm. Mình giỏi nhất khoản "bỏ của chạy lấy người" . 
Ảnh lấy từ trên mạng. 
-Dù ưa hình thức thì như đã liệt kê, bản thân mình đã có sự phát triển ý thức theo thời gian để cởi bỏ dần hình ảnh trong tưởng tượng để rèn luyện cái nhát gan trong mình, cách tạo lập mối quan hệ, chăm sóc, tán tỉnh thực sự là gì? và, ấn tượng, mình tự ý thức bản thân: phải có sao thì mới kiếm được người tương xứng như vậy. Chứ không dưng boi đến mà bày đặt tán tỉnh mình cho mất thời gian.
-Đôi lúc ngoại hình, hoàn cảnh xuất thân, trình độ học vấn cũng không đánh bại nổi nhu cầu về việc quan tâm vừa đủ, chăm sóc khi cần, hiểu và chấp nhận sự khác biệt nhau. Và đặc biệt là nhu cầu cảm thấy an toàn tâm lý (phần trực giác) ở bên trong mình. Mình thuộc type thích nương tựa tinh thần. 
-Và cuối cùng, phần mấu chốt của mình chính là việc bản thân đã DÁM DẤN THÂN ở trong 1 mối quan hệ nghiêm túc hay chưa? Với mình, đến giờ vẫn chưa trả lời được câu hỏi này vì công tác Yes and No của mình nó bật tắc liên tục. Thi thoảng nó nói yes khi mình lo lắng nghĩ về tương lai không sống độc lập (nỗi sợ lớn nhất của mình); thi thoảng cái công tác No lại bật lên mỗi khi mình rùng mình nghĩ đến những kỳ vọng của mình về tình yêu, những đêm trùm chăn khóc khi nghĩ về những cái ôm, nụ hôn mà ngay sau đó sẽ chẳng thuộc về mình. 
Viết đến đây, mình chưa biết sự lựa chọn là nào phù hợp trong tương lai cả. Tạm gác lại chuyện yêu đương một bên. Dọn nhà đón tết và chuẩn bị tinh thần trả lời những câu hỏi muôn thủa gặp: Bao giờ cháu lấy chồng?