"Ngày 25 tháng 6 năm 2019, mình, một cô bé 18 tuổi tràn đầy năng lượng bước đến cánh cổng tốt nghiệp cấp 3. Mình mở nó thành công, mình đậu đại học, mình thực sự bước sang thế giới của người lớn. Mình đã rất háo hức, mình mong từng ngày, từng ngày để được ngắm nhìn bản thân mình thay đổi, mình mong được thấy bản thân tốt hơn từng ngày. Rồi ngày ấy cũng đến, mình nhập học và thực sự trở thành một cô sinh viên năm nhất đầy hoài bão. Mình đã nghĩ, nhất định mình vào câu lạc bộ này, mình sẽ tham gia chương trình kia, mình sẽ học tiếng anh, mình sẽ học design, mình sẽ làm mọi thứ mà mình muốn... Nhưng rồi mình chợt nhận ra con đường chạm đến ước mơ của mình có rất nhiều rào cản, mình dần đánh mất niềm tin vào bản thân, dần dần chẳng muốn làm gì nữa, đến nỗi mình đã luôn than vãn kể cả những việc nhỏ nhặt nhất"
Đây là một đoạn trong nhật ký của mình năm 2019, đã hai năm trôi qua rồi, mình liên tục bị cuốn vào vòng xoáy này mãi chẳng thoát được. Mình cảm nhận được nguyên nhân chính nhất có lẽ là do mình không có được mục tiêu rõ ràng. Nhưng làm sao để xác định được mục tiêu trong khi mình còn không hiểu được chính mình? Hoặc có thể là mình chẳng dám nói ra điều mình mong muốn vì mình biết ba mẹ mình sẽ phản đối. Nhìn lại 20 năm qua mỗi ngày mình sống, mỗi việc mình làm đều hướng tới cảm nhận của mọi người xung quanh, những người có kết nối với mình về mặt tinh thần, vật chất. Mình đi học, cố gắng đạt điểm tốt, đậu đại học để ba mẹ vui và mình cảm thấy an toàn vì điều đó. Thời điểm hiện tại, mình nhận thấy mọi thứ đang dần quay về điểm bắt đầu, thời điểm mà mình chỉ là cô bé 18 tuổi mơ mộng nhưng khác ở chỗ giờ đây mình 20 tuổi và mình đã thực sự bắt đầu xây những viên gạch đầu tiên cho chính bản thân mình.