.

ngày nhận tin.

Mình nhận được tin người yêu cũ sắp tổ chức đám cưới khi đang nằm trên giường với bệnh covid, những cơn sốt dai dẳng, cơ thể đau nhức, tinh thần mệt mỏi - một combo tuyệt vời để nhận cái tin này.
Đây không phải là lần đầu mình nhận những tin kiểu như thế này. Tính đến hiện tại thì có thể nói, tất cả những người cũ của mình đều đã lập gia đình. Mình đón nhận những tin kiểu như thế này 4 lần rồi, giờ thêm 1 lần thứ 5 có là gì đâu đúng không?
Nhưng sự thật là... lần nào mình cũng buồn. 4 lần nghe tin là 4 lần cảm xúc của mình đều hỗn độn, ngổn ngang. Lần thứ 5 này có giống vậy không? Có! Nhưng cũng khác.
Những lần trước mình đã chối bỏ, đè nén những cảm xúc này của bản thân và trốn tránh thực tại bằng cách đắm chìm trong sự nghiện ngập (thuốc lá, chất kích thích, các mối quan hệ độc hại…). Lần thứ 5 này mình không kìm nén những cảm xúc lại nữa mình biết đó là một nỗi buồn chính đáng, một cảm xúc tự nhiên. Mình cho phép nó hiện diện. 
Lần này, mình đã biết những cách lành mạnh hơn để chữa lành, xoa dịu nỗi đau này.
Đúng, dù mình chính là người đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ khi thấy cả hai không sẵn sàng cho hôn nhân, nhưng sự thật là mình vẫn biết buồn, biết đau.
Đúng, hiện tại mình đang có một mối quan hệ mới và phù hợp với mình hơn, nhưng sự thật là mình vẫn biết buồn, biết đau.
.

mình buồn vì.

Khi nhận diện và chấp nhận được nỗi buồn, mình đã thực hành Giao Tiếp Trắc Ẩn và Chánh Niệm, nhờ thế mà mình có thể bóc tách và nhìn ra được câu chuyện thật sự ẩn đằng sau nỗi buồn này.
Mình buồn không phải vì mình còn yêu bạn, mình biết cảm xúc đó đã không còn nữa rồi.
Mình buồn vì giờ này năm ngoái, tháng 3/2021, đánh dấu gần 5 năm quen nhau và bọn mình đang chuẩn bị cho đám cưới vào cuối năm. Nhưng giờ này năm nay, người cùng bước vào sảnh đường với bạn lại không phải mình. Dù chính mình là người chủ động từ chối vị trí đó nhưng sự nhanh chóng vẫn không khỏi khiến mình ngỡ ngàng. Mình buồn vì sự tréo ngoe của cuộc đời.
Mình buồn vì hoài nghi rằng từng ấy thời gian cuộc đời mình liệu có phải đã bị lãng phí không.
Mình buồn vì sự tiếc nuối những điều dở dang, những bức tranh tương lai đẹp đẽ mình dành nhiều năm trời để vẽ nên đã không thể trở thành sự thực.
Ừ, sương sương thì ẩn sau nỗi buồn của mình là những nhu cầu cảm xúc không được đáp ứng như vậy đấy.
Tất nhiên là…
.

điều mình biết.

Mình biết một mối quan hệ luôn là sự tương tác hai chiều. Dù cho ai là người chủ động kết thúc thì mỗi bên đều giữ một phần trách nhiệm. Vậy nên mình chẳng có ý định đổ lỗi hay trách móc ai. Chính mình cũng góp phần vào cái kết cục này. Một nửa.
Mình biết mối quan hệ 5 năm đó đã cho mình rất nhiều bài học đáng giá. Và mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó, dù có quay lại 1000 lần thì mọi chuyện vẫn đi theo tiến trình nó cần phải đi để mình học những điều cần phải học.
Mình biết điều cần làm lúc này chính là chấp nhận. Bài học đó đã từng được học vài lần để biết rằng nó cần rất nhiều thời gian để chuyển hoá. Nhưng trong quá khứ thì mình luôn tự tước đoạt khoảng thời gian cần thiết đó của bản thân bằng việc phủ nhận, đè nén cảm xúc của mình. Hệ quả để lại chính là sự nghiện ngập chất kích thích, những mối quan hệ độc hại, những vòng xoáy đi xuống và cuối cùng là dẫn tới trầm cảm.
Mình biết! Mình ý thức được tất cả những điều trên.
Vậy nên ở lần thứ 5 đối diện với tin người cũ kết hôn này, mình đã rút kinh nghiệm để không đi vào lại vết xe đổ đó nữa.
.

bài học chấp nhận.

Bài học lần này mà cuộc đời trao cho mình là về sự chấp nhận. Nhưng không phải là chấp nhận chuyện người cũ kết hôn, vì dù có sự chấp nhận của mình hay không thì chuyện đó sẽ vẫn diễn ra. Mình nghĩ gì hay cảm thấy gì cũng không còn là vấn đề để người cũ bận tâm nữa.
Lần này là bài học về việc có thể chấp nhận cảm xúc của chính mình. 
Chấp nhận rằng: Mình biết buồn, biết đau! Để rồi sau đó mình mới có thể mời gọi sự tự trắc ẩn và kiên nhẫn tới ôm ấp, chuyển hoá những nỗi buồn này.
“Một vết thương có thể được chữa lành nhưng trước đó nó cần được thừa nhận là một vết thương, một sự kết nối bị đổ vỡ. Khi đó sự chữa lành tâm lý sâu sắc mới có thể diễn ra.”
-Jon Kabat Zinn-
.

buồn bao lâu.

Nỗi buồn đau này sẽ ở lại bao lâu nữa?
Mình không biết.
Đây là lần đầu tiên mình thực sự áp dụng được những kiến thức của Mindfulness & Non-violent Communication vào một tình huống đầy thử thách như thế này.
Mình chỉ biết càng thừa nhận sự hiện diện của những nỗi buồn này, càng cho phép nó chảy tràn ra thành chữ, thành nước mắt, thành thời gian, thành bất cứ cách thức khả dĩ nào đó thì rồi nó sẽ dần nguôi ngoai.
Nếu để chấm điểm thì ngày đầu tiên nghe tin, nỗi buồn của mình có một điểm 10 tròn trĩnh, ngập ngụa. Nhưng đến hôm nay, bây giờ, khi trải được ra thành những con chữ này, nỗi buồn đã gầy đi nhiều, chỉ còn là số 4, số 5 mảnh mai mà thôi.
Và khi mình đủ dũng cảm thừa nhận, bày tỏ nỗi buồn này với người thương hiện tại của mình, bạn đã không phán xét, chấp nhận và cho mình một chỗ dựa vô cùng bao dung, ấm áp. Đây cũng là điểm khác biệt lớn lao vì mình đã không có được một nơi nương tựa cảm xúc dịu dàng như thế này ở 4 lần trước đây. Đây là điều mình thấy biết ơn vô cùng.
.

kết lại thì.

Người cũ kết hôn. Và mình buồn. Rất buồn.
Nhưng mình chấp nhận nỗi buồn đó. Mình đang dành thời gian để lắng nghe, ôm ấp, vỗ về nỗi buồn đó.
Còn bạn thì sao? Bạn có đang đè nén, trốn tránh cảm xúc nào không?
Mình rất muốn được chia sẻ cùng bạn bằng cách nào mà việc chấp nhận nỗi buồn lại chính là cách xoa dịu nỗi buồn nhẹ nhàng nhất, thông qua Chánh Niệm và Giao Tiếp Trắc Ẩn.
Vậy nên, mời bạn ghé chơi workshop “Mình Biết Buồn, Biết Đau!” được tổ chức vào sáng Chủ Nhật này cùng mình nhé.
Thông tin workshop: https://hitvaothora.vn/minhbietbuonbietdau
Mong mình đủ đầy trong từng hơi thở!
Ly Sei ở Hít Vào Thở Ra.