Mình đã quyết định bỏ việc giáo viên, bỏ học thạc sĩ và đăng kí học tại khoa Y của một trường đại học. Quyết định này được đưa ra rất nhanh chóng nên hầu hết bạn bè, người quen, đồng nghiệp đều nghĩ mình đang học Thạc sĩ ngành Vật lí tại Berlin. 
Vậy là ở tuổi 25, mình bắt đầu học lại một chương trình đại học kéo dài 6 năm để lấy bằng bác sĩ đa khoa. 
Cuối tháng 4 năm 2022, mình xin nghỉ việc tại trường. Đây là lúc mình đang chuẩn bị hồ sơ để nộp ứng tuyển vào một số chương trình thạc sĩ ngành Vật lí tại Đức. 4 tháng sau, mình nhận được kết quả báo trúng tuyển của các trường đại học bậc Thạc sĩ; trong đó có trường mình khá ưa thích và lựa chọn, trường FU Berlin. Nhưng rồi, thay vì bay qua Berlin để nhập học, mình bay qua Rome, tham dự kỳ thi tuyển sinh Đại học Y khoa của nước Ý. 
Mình đã ở lại châu Âu hơn 1 tháng để đợi kết quả, thú thực là nếu như mình thi trượt, mình sẽ không biết làm gì tiếp theo. Mình hoàn toàn không có dự định hay kế hoạch dự phòng nào cho tương lai. Mình đã đánh cược tất cả các cơ hội, công việc vào kỳ thi này. Và may mắn thay, mình đã đỗ.
Ngôi trường mình sẽ theo học trong thời gian tới
Ngôi trường mình sẽ theo học trong thời gian tới
Ngay trước lúc đi thi, anh ở cùng nhà thuê của mình có "động viên" bằng việc nói đây là một 'bước ngoặt cuộc đời' đối với mình; cũng đúng, mà cũng không hẳn. Nó có thể là bước ngoặt nếu như mình xem cuộc đời của mình thu gọn trong một cuốn phim dài 45 phút. Nhưng ngay tại thời điểm đó, mình chỉ cảm thấy đây là việc cần làm; từ việc thay đổi kế hoạch xin visa, đến thay đổi toàn bộ lịch trình di chuyển trong châu Âu; đến việc thay đổi trạng thái tâm lí và ôn thi ngày đêm cho đến tận lúc làm bài thi, và đến cả lúc ngồi đây viết những dòng này. Một chuỗi sự kiện xảy ra nối tiếp nhau như một lẽ tất yếu. Đôi khi chúng ta cứ làm những điều được dẫn lối bởi trực giác; chúng ta lao mình với quán tính của một suy nghĩ cảm tính tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất. Nhưng nó cũng không sao cả, theo mình là như vậy, miễn là ta biết rõ được thứ mình đang làm, và sẵn sàng đón nhận những hệ quả mà nó mang lại. 
Đôi khi chúng ta cứ làm những điều được dẫn lối bởi trực giác; chúng ta lao mình với quán tính của một suy nghĩ cảm tính tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất.
7 năm trước, khi mình tốt nghiệp THPT, nguyện vọng của mình là trường Đại học Y Hà Nội vì từ nhỏ, mình đã có ước mơ trở thành bác sĩ với mong muốn rất thuần tuý là được giúp đỡ nhiều người. Đó là năm 2015, năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp bị loại bỏ, kỳ thi Đại học trở thành kỳ thi THPT Quốc gia. Mình đã làm bài không tốt và hiển nhiên là trượt ngôi trường mơ ước; lúc này mình cần suy nghĩ về lựa chọn thứ hai. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, mình đã chọn sự nghiệp trở thành một thầy giáo để vẫn có thể thực hiện được lý tưởng trên. Mình vào học Đại học Sư phạm Hà Nội, khoa Vật lí.
Mình từng làm đội trưởng đội bóng khoa Vật lí (khoe tý)
Mình từng làm đội trưởng đội bóng khoa Vật lí (khoe tý)

Đưa ra quyết định

Mọi người xung quanh khi nghe tin mình quyết định bỏ việc dạy học và ngành Vật lí thường hỏi có phải vì đã chán rồi không? Ồ không hề! Khoảng thời gian làm giáo viên là một trong những tháng ngày đáng nhớ nhất của tuổi trẻ đối với mình. Vì mình đã được làm việc cùng các học sinh thông minh, tử tế, và buồn cười nữa. Mình đã có cơ hội để góp phần quan trọng trong những bước đầu trong sự trưởng thành của những bạn trẻ ấy. 
Những lời nhắn nhủ cuối cùng
Những lời nhắn nhủ cuối cùng
Mình đã có những sự kết nối đặc biệt với học sinh, để hai bên cùng truyền cảm hứng cho nhau, cùng làm việc một cách hăng say nhưng không kém phần nghịch ngợm và vui vẻ. Thông qua môn Vật lí, mình đã có nhiều cơ hội hơn để truyền tải thông điệp về cách tư duy logic, tư duy phản biện và thêm một cái nhìn về thế giới tự nhiên.
Ngày mình nói lời chia tay, mình được đón nhận tình cảm vô cùng ấm áp và ngọt ngào từ học sinh, đồng nghiệp. Bên cạnh những lời chúc, động viên, an ủi; mình nhận được những chia sẻ từ các em học sinh về việc các em đã không ngừng cố gắng, nỗ lực trong môn học và cả những khía cạnh khác trong cuộc sống; ngay cả khi nếu có nhận được kết quả không tốt, các em vẫn giữ đầu ngẩng cao, là những người trung thực, có trách nhiệm; 'như những gì mà thầy luôn mong đợi ở chúng em'. Chắc hẳn đó là một trong những khoảnh khắc tự hào nhất của mình với tư cách một giáo viên. 
Chứng kiến những con người này trở nên tốt hơn mỗi ngày
Chứng kiến những con người này trở nên tốt hơn mỗi ngày
Nhưng mình cũng hiểu rằng, tiếp tục công việc giáo viên hoặc một vị trí khác ở trong ngành Vật lí sẽ không giúp mình phát triển bản thân theo hướng mà mình mong đợi ở tương lai. Mình biết rằng đã đến lúc phải rời đi, để cả gan lao vào một hành trình mới với đầy thử thách khó nhằn nhưng cũng không kém phần hấp dẫn. 
Các đồng nghiệp thân thiện, ấm áp và rất hay ho
Các đồng nghiệp thân thiện, ấm áp và rất hay ho
Nếu có ai đó hỏi mình tại sao lại thay đổi vào lúc này, tại sao lại là lúc sự nghiệp của mình bắt đầu trên con đường thăng tiến và có thể có nhiều thành tựu. Thì mình sẽ trả lời rằng nó phải là lúc này. Vì đây là lúc mình đã đủ năng lực, đã đủ sự dũng cảm, và đủ trách nhiệm để theo đuổi những gì mình cho là phù hợp với bản thân. 
Nhưng điều đó không có nghĩa là quyết định này không khó khăn đối với mình, mình đã phải trăn trở rất nhiều về việc được và mất; về những khó khăn mà từ kinh nghiệm, từ lời khuyên của bạn bè, từ hoàn cảnh hiện tại mình sẽ phải đối mặt. Mình chỉ hy vọng rằng mình sẽ kiên định với lựa chọn này, sẽ lạc quan và khiêm nhường để có thể đương đầu với thử thách trước mắt một cách thật thanh thản.

Vậy quãng thời gian 4 năm học đại học và 3 năm dạy học có phải lãng phí không? 

7 năm này, thực ra, rất có giá trị với mình; nó đã giúp mình hiểu bản thân hơn, xây dựng được một thế giới quan độc lập, là một cầu nối quan trọng giữa quá khứ và tương lai. 7 năm cũng chứa đựng nhiều thăng trầm trong cuộc sống, mình đã gặp được những con người tuyệt vời, vô cùng thú vị; trong số đó có những người bạn thân nối lại từ hồi cấp 2, có những người bạn trở thành anh em chí cốt, có những người bạn đồng nghiệp cực kỳ thân thiện và ấm áp, lại có những người bạn chọn cách cắt đứt liên lạc với mình, và có cả tình yêu của cuộc đời mình nữa. Nên chắc chắn là không, 7 năm qua không hề trôi qua trong lãng phí.
Mình cảm thấy cực kì may mắn khi có gia đình và những người bạn thân (cũng coi là gia đình luôn) ở bên. Còn có người bạn kịch liệt phản đối quyết định này của mình, nhưng vẫn hết lòng tôn trọng, quan tâm; thậm chí cho mình vay tiền để mua vé máy bay. Những con người này dù có thể không hoàn toàn hiểu được những suy nghĩ, động lực của mình, đôi khi còn thấy nó thật lố bịch; nhưng họ vẫn ở đó, vẫn cho mình những lời động viên (và những buổi say xỉn) kịp thời, những lời dặn dò chất chứa yêu thương. 
Các bạn đưa ra sân bay để đi thi
Các bạn đưa ra sân bay để đi thi
Mình đã từng tưởng tượng rằng mình sẽ vui sướng và háo hức đến độ như thế nào khi có thể vượt qua được bài thi cực kỳ khó và ghi danh vào khoa Y của ngôi trường danh tiếng này; cũng vì bao nhiêu công sức, cả về thể chất lẫn tinh thần mình đã bỏ ra. Nhưng ngay tại lúc này đây, tâm trạng của mình lại lặng yên một cách lạ thường.
Chỉ là trong một thoáng, tự nhiên mình thấy màu của nắng rực rỡ hơn một chút, thấy âm thanh của tiếng chim ở công viên khi mình đi chạy lảnh lót hơn, thấy cái nóc nhà của toà nhà cũ kĩ bên cạnh trông cổ kính một cách nghiêm trang. Thực ra mọi thứ xung quanh vẫn như vậy, chỉ là mình đã khác đi, vậy ta có thể cứ thử làm điều mới, để lắng nghe bản thân mình hơn và phát hiện ra những khía cạnh mới rất bất ngờ và thú vị.
Bầu trời là giới hạn. Ảnh: em Ting
Bầu trời là giới hạn. Ảnh: em Ting
Vì đó là cách mà chúng ta đã luôn sống. Chúng ta hạnh phúc, buồn đau, dũng cảm, hèn nhát; trải qua buồn khổ cùng cực cũng như vui sướng vinh quang, chúng ta hoà hợp, chia ly, yêu thương, thù hận; chúng ta thích nghi, chúng ta thay đổi. Mình tự nhủ rằng, dù có thế nào, cũng đừng ngần ngại xông pha, vì ở đoạn cuối con đường, ta vẫn có thể nhìn lại cuốn phim cuộc đời dài 45 phút một cách bình yên.
Cảm ơn các bạn đã đọc!