Nếu phải trốn nhau cả đời thì sao?
Mình chẳng biết bao giờ sẽ quên được người, hay đúng hơn là quên đi mảnh tình cứng đầu cứng cổ và cố chấp của mình. Mình đã tự hỏi mình cả trăm ngàn lần, và cũng ngần ấy lần nghĩ đến kết quả cả đời sẽ đi cùng nó. Mình không lo lắng, không sợ hãi, nhưng mình không cam lòng.
Mình chẳng rõ mình còn yêu anh nữa không, hay mình chỉ yêu lấy hình bóng mình tự vẽ nên trong bao ngày, từ những ký ức vụn vặt của những ngày xưa cũ. Cuộc sống của mình hiện tại, anh chưa bao giờ ngừng liên quan đến. Từ mùi Listerine mỗi sớm, như hơi thở anh ở đâu đấy rất gần; đến hương nước hoa xịt lên cổ trước khi đi làm, có một tầng hương rất giống với loại anh từng sử dụng. Mỗi lúc lưỡng lự chọn phụ kiện phù hợp với trang phục, em lại hình dung ra cảnh băn khoăn ướm thử và hỏi anh chiếc nào thì hợp. Những hôm làm này làm kia tới tận khuya mới nhớ phải gội đầu, lại nhớ anh thường cằn nhằn tóc ướt dễ cảm lạnh rồi vẫn dịu dàng sấy tóc cho. Cảm giác giật mình bất chợt khi nhìn thấy bóng dáng ai đi ngang với màu áo khoác anh thường mặc; như một thói quen luôn cân nhắc đặt mình là anh khi công việc có những tình huống khó nhằn. Những đêm tối tĩnh mịch nằm co ro trong chiếc chăn dày, nhớ bàn tay người rụt rè đặt trên vai, cảm thấy cô đơn đến cùng cực, vì ngay cả cái ôm, người cũng chẳng dứt khoát trao dành…
Mình vốn dĩ chẳng giận anh, nhưng có lẽ mình đã giận rất nhiều. Mình vốn dĩ chẳng nặng lòng như thế, nhưng có lẽ mình đã luôn nặng lòng như thế. Có lẽ chỉ mình mới cởi bỏ được hết những rối ren về anh trong tâm trí mình. Có lẽ mình biết và hiểu hết. Có lẽ mình chẳng muốn. Có lẽ mình vốn chẳng đành lòng để mình quên đi mối duyên dài dằng dặc này. Đã bao lâu rồi…
Mình khổ sở khi biết anh vẫn ở đâu đó quan sát mình. Mình tổn thương khi nhận được những dòng tin anh gửi. Và rồi khi bảo anh đừng liên lạc nữa, hãy biến mất khỏi phạm vi của mình đi, thì mình buồn đau cùng cực khi dường như người thực sự chẳng còn bao giờ quay đầu lại nhìn mình nữa. Là mình yếu đuối và nhu nhược, là mình tréo ngoe và kiếm chuyện, là mình cứng đầu cứng cổ cố chấp và điên rồ. Mình muốn kết thúc, nhưng bản thân mình chẳng thể kết thúc. Mình đã ước ai đó có thể giúp mình, nhưng chẳng thể. Mình chỉ làm ai đó tổn thương nếu để họ bước chân vào mớ hỗn độn này. Rồi kẻ tổn thương, chỉ mang lại tổn thương cho một người khác. Mình đi một vòng lớn, lại quay về điểm bắt đầu…
Mình đã từng rất muốn nhận lời yêu đương, rồi mình nhận ra tất cả chỉ là tạm bợ. Mình đớn đau rồi cũng xót xa cho anh. Người cũng đã từng đớn đau như thế khi ở cùng mình, rõ ràng chẳng muốn coi mình là tạm bợ, nhưng rõ ràng chẳng thể khác. Vì thế, mình chẳng thể giận, vì mình hiểu rõ, có trách chăng là do cuộc đời đã đưa đẩy mình, và anh vào những tình huống dở khóc dở cười chẳng thể làm gì khác ngoài việc cố gắng tử tế nhưng con tim không thể quay đầu. Mình giận cuộc đời này, đã tạo ra anh như thế và mình như thế.
Mình đã nghĩ ngàn lần về một ngày, anh sẽ trở lại, anh sẽ tìm mình, anh sẽ kéo mình lại mặc kệ những chuyện đã từng xảy ra. Rằng anh nhận ra anh cần mình cũng như mình cần anh trong những ngày tháng cô độc này. Rằng anh sẽ mặc kệ mình có lại chọn anh hay không, anh vẫn muốn đi cùng mình. Và biết đâu mình sẽ vẫn ở đây, đợi anh.
Mình đã nghĩ cả ngàn lần như thế, hoặc chăng vạn lần như thế.
Nếu chẳng thể trốn nhau cả đời thì sao.
Thì mình lại lòng vòng suốt tháng năm với những cứng đầu cứng cổ cố chấp và điên rồ này.
Mình thực sự chẳng cam lòng.
Mình biết phải làm sao...