Mình không thể ngủ được trong 15 phút kể từ khi bắt đầu đặt lưng lên giường. Mình suy nghĩ…Những gì đã xảy ra ngày hôm nay, ngày hôm qua, ngày hôm kia và sẽ xảy ra vào ngày tới, tuần tới…Mình hay bận tâm, về suy nghĩ, lời nói hay hành động của người khác. Mình cũng khá giống mấy gen Z khác, mình thích đi đây đi đó, thích trải nghiệm nhiều, thích nhạc remix, thích được mạo hiểm…Nhưng, mình lại cũng thích ở một mình. Mình thích tận hưởng cảm giác tự “soi” được chính mình trong thế giới dường như chỉ có riêng mình. Nhưng, mình lại sợ rằng đôi lúc giữa đám đông mình lại chỉ có một mình. Nội tâm mình khá phức tạp. Mình khó hiểu. Mình biết như vậy vì chính mình còn không hiểu rõ được bản thân mình. 
Mình khá nhạy cảm, mình nghĩ vậy. Bất cứ điều gì xung quanh mình, mình đều để tâm và nghĩ về nó khá nhiều. Nhưng có một điều mình lại thường bỏ quên, đó là chính bản thân mình. Mình không rõ mình mạnh ở đâu, yếu chỗ nào, mình thích nhiều thứ nhưng lại không có thứ thích nhất. Mình biết mình còn thiếu, một hay hai hay rất nhiều thứ, nhưng mình không rõ đó là thứ gì. 
Những đêm không ngủ, mình lướt facebook, tik tok hay ins một cách vô thức. Mình đọc được nhiều bài viết về những người giỏi, mình tự ti về bản thân mình.
Mình được được nhiều bài viết về những người kém may mắn, mình cảm ơn cuộc đời vì mọi thứ đối với mình không quá tệ.
Và thế là mình bị mắc kẹt ở giữa, không quá cao cũng không quá thấp, mình lơ lửng và chẳng biết phải làm gì. 
Mình muốn có người lắng nghe mình nhưng lại chẳng thể ở bên ai lâu vì mình sẽ rất nhanh chán. 
Mình chẳng yêu nhưng cũng chẳng ghét bản thân mình. Mình bị kẹt ở giữa…