Mình bị điên rồi, khi đã chờ hoàng hôn ở Chiêu Lầu Thi trong một chiều sương mờ giăng kín lối
Đó là một buổi chiều sương mù bao phủ trắng xóa đỉnh Chiêu Lầu, có một người, ngồi đó, hát, khóc và chờ đợi hoàng hôn. Lại là mình...
Đó là một buổi chiều sương mù bao phủ trắng xóa đỉnh Chiêu Lầu, có một người, ngồi đó, hát, khóc và chờ đợi hoàng hôn.
Lại là mình đây, lần này mình sẽ kể cho các bạn câu chuyện về cuộc chờ đợi hoàng hôn trên đỉnh Chiêu Lầu, trong 3 tiếng đồng hồ và không có bất cứ dấu hiệu gì của việc mặt trời sẽ ló ra từ đâu đó cả.
Một thoáng Chiêu Lầu
Chiêu Lầu Thi là một đỉnh núi cao thứ 2 tại Hà Giang, nằm tại địa phận thôn Chiến Thắng, xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì. Nơi đây nổi tiếng với cảnh sắc hoàng hôn và bình minh tắm trong biển mây bát ngát. Để lên Chiêu Lầu Thi, bạn có thể xuất phát từ Thông Nguyên, qua Nậm Dịch, qua Hồ Thầu rồi lên Chiêu Lầu. Hoặc bạn có thể xuất phát từ Tân Lập, qua Vinh Quang, bản Đuốc, Hồ Thầu rồi đến Chiêu Lầu Thi. Bên cạnh đó, cũng có một số ít người đi từ hướng Nàng Đôn. Mình đang nói đến những địa danh của huyện Hoàng Su Phì. Còn cách các bạn đi đến Hoàng Su Phì thì phải xem các bạn xuất phát từ đâu nhé!
Về đường đi, cho đến đoạn từ Hồ Thầu lên đến Chiêu Lầu thì đường đều đẹp, đi vào mùa lúa bạn sẽ đi qua những lớp lớp bậc thang tạo nên những đồi lúa tuyệt đẹp. Bắt đầu từ khi rẽ từ Hồ Thầu lên, bạn sẽ bắt đầu cung đường offroad hãi hùng và đáng nhớ. Sự hãi hùng này bạn có thể đọc trong "Chiêu Lầu vời vợi, ngã đôi ba lần mà chưa tới ". (Câu chuyện về cung đường offroad này mình sẽ chia sẻ sau đó nhé =))))

Hành trình chờ hoàng hôn trong mây mù, âm nhạc và tiếng khóc
Sau khi trải qua một chặng đường offroad hãi hùng và đáng nhớ, mình chạm đến chân đỉnh Chiêu Lầu lúc hơn 2h chiều và bắt đầu gửi xe dưới trạm và leo. Chặng đường từ dưới chân lên đến đỉnh Chiêu Lầu Thi đã được lát từng bậc thang bằng bê tông, rất dễ dàng để leo. Nhưng có thể, sự xuất hiện của những bậc thang bê tông, cũng là dấu hiệu của sự xâm chiếm của con người với thiên nhiên.

Mình leo một vài trăm bậc thang, rồi cuối cùng cũng lên đỉnh được. Đón mình, là một màn sương mù trắng xóa, che dấu đi tất cả vẻ hùng vĩ của đất trời xung quanh. Những ngọn núi mờ mờ phía xa xa, không gian xung quanh rặt một màu nhờ nhờ của mây mù vùng núi. Gió thổi, lành lạnh và hiu hắt. Không gian nhạt nhòa, đơn điệu và buồn tẻ?
Đúng vậy, nhưng cái không gian ấy vẫn làm mình xúc động, bởi mình đã đặt chân đến đây rồi. Bởi trên này, rười rượi, mát, trong lành. Một mình mình, lặng yên nghe từng tiếng thở của đất trời, của thiên nhiên, của cành cây ngọn cỏ quanh đó. Và mình ngồi xuống đại một chỗ, mở nhạc để gió táp vào mặt, để sương thấm vào áo, vào giầy, vào tay, vào tim và khóc. Bởi cảm giác này tuyệt vời quá, bởi nó khiến mình xúc động quá. Mình nhắm mắt tận hưởng hương vị của đất trời, nghe những bài nhạc trong list nhạc yêu thích, và chờ đợi một hoàng hôn ước mơ. Rồi ông mặt trời sẽ xuất hiện, xua tan đi mâu mờ, gió sẽ đến, kéo theo những đám mây bồng bềnh và trắng toát, rồi ánh nắng sẽ xuống, sưởi ấm con người và những ngọn cỏ đang co ro trong cái lành lạnh của miền cao tháng 10.
Mình đang chờ hoàng hôn, bắt đầu từ lúc 2h30 chiều, khi mà sương mù bao phủ trắng xóa và không có dấu hiệu gì của việc ông mặt trời sẽ xuất hiện. Nhưng mình vẫn ngồi đó, bởi bầu không khí trên này tuyệt vời quá, dễ thở quá, nó xua tạn đi triệt để sự bụi bặm, tất bật, lo lắng mà cuộc sống mưu sinh nơi thành phố phủ lên con người và tâm hồn mình. Bởi gió trên này mát quá, nó mơn man từng ngọn tóc của mình, bao bọc mình trong từng tiếng se sẽ. Bạn hãy thử lên đi, dù có mây, hoàng hôn hay bình minh hay không, bạn vẫn được tận hưởng sự đãi ngộ và ưu ái này. Mẹ thiên nhiên bao dung lắm, lúc nào cũng sẵn sàng cho đi những ấm áp cho con người, sinh vật bé nhỏ.
Mình vẫn ngồi đó, dù có lớp người đi trước, đi sau đều trở xuống, bởi đằng trước, xung quanh, hay bên trên, đều bị bao phủ một màu nhờ nhờ của sương. Đơn điệu và tẻ nhạt, hoặc những hành trình tiếp theo khiến họ không thể dừng chân, và tận hưởng thiên nhiên như mình. Còn mình ngồi đó, hát, khóc, ngửa mặt lên trời và cố gắng góp hơi thở thành gió để thổi tan những sương mù, để ông mặt trời xuất hiện và dọa dẫm mình vì đã hát.

Mình thổi mãi, thổi mãi, rồi mình lại hát, hát hát gọi mặt trời lên, và rồi cũng có một khoảnh khắc, khi những cơn gió, rồi đám sương mù kia không thể chịu được hơi thở và tiếng hát của mình, gió rủ sương mù, cùng nhau bay đi, để lộ một khoảng trời trong xanh, vời vợi ngay phía trước mặt mình. Mình lại ngập tràn hy vọng, rằng khoảng trời xanh kia sẽ lan rộng ra mãi. Nhưng những đám sương mù nặng nề bên kia sườn núi, chúng không hề biết điều, hay hiểu chuyện, chúng kéo sang, che lấp khoảng trời xanh, và thối tắt chút hy vọng vừa lóe lên của mình.
Nhưng mình đâu có nản, mình có thời gian, và mình sẵn sàng ngồi đó, để hồn say lịm với đất trời, để chờ một hoàng hôn trong tâm tưởng, dù chỉ trong tâm tưởng thôi.
Mình ngồi chờ hai tiếng, hoàng hôn không hề ập tới, hoặc bẽn lẽn xuất hiện như mình mong đợi. Chỉ có một khoảng trời trong, bỗng hiện ra khi mình định leo xuống vì trời đã ngả chiều hôm. Những rặng mây neo vào gió, tràn sang bên này, trước mặt mình, và lững lờ ở đó, chờ mình no nê, thỏa mãn rồi lại bay đi, thế chỗ là những đám mây mù ít ai yêu thích.

Vậy là không có hoàng hôn rồi, nhưng mình đã đủ, mình chẳng hề thất vọng, cũng chẳng hề nuối tiếc, vì ông mặt trời chỉ có một,và mình sẽ quay lại đây thêm nhiều lần nữa, cho dù hôm nay có gặp gỡ mặt trời hay không.
Sững sờ và hoảng hốt khi cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa lưng chừng trời
Mình bước xuống, đầu miên man nghĩ suy về những xúc cảm đã được tắm táp no nê trước đó, rồi đến lưng chừng trời, mình ngước nhìn lên, rồi sững sờ và hoảng hốt trước cuộc gặp gỡ bất ngờ ấy. Chẳng hề báo trước, cũng không quá rực rỡ chói lòa, ông mặt trời đỏ, bỗng hiện lên trên lưng chừng trời, neo trên dải mây vắt ngang, cười nhạo con người nhỏ bé, cớ gì chịu ngã, chịu rét chịu mệt lên đây để kiếm tìm những hư vô ảo ảnh.

Mình bất ngờ quá, xúc động quá. Tâm hồn mình reo lên những tiếng chuông ngân, trái tim mình rung lên vì xúc động. Bởi hoàng hôn Chiêu Lầu rực rỡ quá, rực rỡ theo cái cách mà nó xuất hiện, một cách vi diệu, chớp nhoáng và bất ngờ. Có lẽ đánh giá theo vẻ đẹp, nó không bằng hoàng hôn ở ngay trên những miền quê bình yên, nhưng vấn đề là nó đã ở đó, tại nơi đó, xuất hiện theo cách đó, khi cảm xúc và tâm trạng của con người đang như đó. Đối với mình, hay bất cứ ai đi kiếm tìm cái đẹp, sẽ đều chếnh choáng, say đắm với khoảnh khắc này.
Nghe hư ảo quá đúng không. Nhưng bạn hãy cứ một lần đến Chiêu lầu, sau những vật vã với cung đường offroad, máu nóng luôn sục sôi với những điều mới lạ, miền đất mới, tâm hồn luôn hướng về mẹ nhà thiên nhiên. Thì chắc chắn, cảm xúc, trái tim và tâm hồn bạn sẽ được tắm táp no nê khi một lần đến với Chiêu Lầu, ngồi trên cao đó, lắng nghe tiếng gió, tiếng thở, tiếng lòng và tiếng mẹ.
Nếu có đi Chiêu Lầu, thì nhanh lên thôi, vì con đường offroad sắp biến mất khi dự án làm đường bê tông lên đó hoàn thành. Nếu đi đường bê tông, thì cái xúc cảm đẹp đẽ sẽ bớt đi phần xúc động và đáng quý.Nếu có đi Chiêu Lầu, mà còn thắc mắc, thì comment đi, mình sẽ trả lời bạn trong phạm vi hiểu biết. Lên đó chỉ có một homesstay phía bên Hồ Thầu, cung cấp đầy đủ chăn ấm, đệm êm, no nê và cách chân đỉnh Chiêu Lầu Thi khoảng 15 phút chạy xe offroad. Bên cạnh đó, nều đi từ Nàng Đôn sang thì phía bên đó cũng có một homesstay nhưng mình chưa tìm hiều về home này.Nếu có đi Chiêu Lầu, khi cung đường đất đã vẫn còn, thì đừng quên số 1 luôn là ưu tiên trong hầu hết tất cả các chặng.Nếu có đi Chiêu Lầu, mùa tháng 10 - tháng 3, nhớ chuẩn bị áo ấm, áo gió, chút nước và đồ ăn nhẹ.Nếu có đi Chiêu Lầu, nhớ kể mình nghe, câu chuyện nào đó

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất