Chào các bạn. Mình là Chi. Hôm nay mình kể cho các bạn câu chuyện hôm qua mình đi ăn với bạn và bị bạn mình chú ý như thế nào nhé.
Từ hôm qua ngày 23 tháng 7, ở Nhật là ngày nghỉ nên mình và vài người bạn của mình đã đi ăn lẩu. Bữa ăn rất ngon và mọi chuyện đã rất suôn sẻ. Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi kết thúc bữa ăn. Thông thường người Nhật sẽ nói một câu, đại ý là "cảm ơn về bữa ăn" sau mỗi bữa ăn. Mình nghĩ không phải 100% nhưng hầu hết người Nhật đều nói câu đó để cảm ơn vì đã nấu, vì đã cho mình được thưởng thức đồ ăn. Đại khái kiểu như người Việt thì mời người lớn ăn cơm  để thể hiện sự tôn trọng với người lớn thì người Nhật thể hiện sự tôn trọng đối với thức ăn, người nấu ra món ăn...Mình thì chỉ khi đi ăn mà nếu được mời thì chắc chắn mình nói câu này để cảm ơn người đã mời hoặc khi đi ra khỏi cửa hàng nói câu này để cảm ơn nhân viên trong nhà hàng. Mình không có thói quen nói câu này ngay sau khi bữa ăn kết thúc.
Chuyện bắt đầu là ngay khi bữa ăn kết thúc, một bạn chắp tay và nói "cảm ơn về bữa ăn". Các bạn khác thấy vậy cũng làm theo. Chi không nói gì cả. Có một bạn chú ý rằng Chi không nói cảm ơn à. Mình mới trả lời, mình không có thói quen đó. Vậy là các bạn mình nhao vào giải thích. Rằng không nói thì nó sẽ không thể hiện sự cảm ơn của mình cho bữa ăn đâu, như vậy không tốt đâu, nếu nói câu đó chắc chắn sẽ làm Chi trở nên dễ thương, có thiện cảm hơn đấy, nếu nói câu đó chắc chắn nếu "trai" nào đi với Chi cũng sẽ có điểm cộng đó.........
Ồh. Nói sao ta. Bạn của Chi có thiện ý nên mới chỉ cho Chi những việc nhỏ như vậy nhưng bữa ăn ngon miệng của mình phút chốc không còn được trọn vẹn nữa. Mình thì không tranh cãi bất kì điều với bạn của mình đâu. Vì mình sẽ chẳng được lợi gì trong việc tranh luận về văn hoá đã ăn sâu vào người dân của đất nước đó. Nhưng mình chỉ nhắc nhở bản thân mình một vài điều như sau:
1. Không có tục lệ nào được gọi là bắt buộc hết
Chúng ta có những người theo đạo Phật, có những người theo đạo Hồi, đạo Thiên Chúa... Chúng ta có người da vàng, da trắng, da đen.. Những thứ mà đất nước chúng ta đang sống, tôn giáo chúng ta theo không hề được áp dụng cho TẤT CẢ. Nên nghĩ rộng ra rằng chúng ta cơ bản là những cá thể khác nhau, có THIS thì sẽ có THAT. Không có điều gì là hoàn toàn ĐÚNG và cũng không có gì là hoàn toàn SAI cả. 
2. Không đánh giá người khác bằng những chuẩn mực của bản thân 
Không cúi đầu chào không có nghĩa họ không hoan nghênh, tôn trọng người đối diện. Họ có thể giữ nó ở trong tim, họ có thể thể hiện bằng nụ cười, bằng cái ôm, hôn má, bắt tay... Việc đánh giá người khác bằng chuẩn mực của bản thân chính là tự thu hẹp nhận thức của bản thân mình lại. Mình sẽ không còn nhìn được những điều thú vị ở người khác, ở những nền văn hoá khác nữa. Vậy sẽ hơi buồn chán nhỉ.
3. Chấp nhận sự khác biệt
Đây là lý do lớn nhất vì sao mình không tranh luận với bạn về việc bị chú ý khi không nói cảm ơn. Mình chấp nhận sự khác biệt của bạn mình. Nếu mình đưa ra ý kiến và nhất thiết cho rằng việc cảm ơn sau bữa ăn không phải lúc nào cũng cần thiết thì mình cũng chỉ là một cá nhân cứng đầu không hơn không kém. Mình không hề muốn trở thành một người như vậy. Mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau. Và mình luôn muốn trở thành người có thể hiểu được nhiều nền văn hoá, lĩnh hội được nhiều kiến thức từ nhiều ý kiến khác nhau. 
Hết câu chuyện về lời cảm ơn sau bữa ăn của Chi rồi. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ và nếu có ý kiến về câu chuyện của Chi thì comment cho mình biết nhé. Mình rất muốn nghe những ý kiến của các bạn.