"Mình đang làm gì với cuộc đời vậy?" là câu hỏi xuất hiện thường trực trong đầu mình mỗi sớm mai thức giấc. Mình thường độc thoại với bản thân mỗi khi thấy không biết làm gì. Và dạo này, câu hỏi ấy thường xuyên xuất hiện.
Mình đã đặt bút viết hàng chục kế hoạch để bắt đầu một bước ngoặt mới. Ba mươi tuổi, độ tuổi để bắt đầu chính chắn, lứa tuổi có suy nghĩ sâu sắc và bắt đầu một định hướng mới cho cuộc đời. Người ta bảo, độ tuổi này phải là chồng con công việc ổn định rồi nhưng mình thì không thế. Mình đang đi tìm ý nghĩa của "Tự do". Tự do trong suy nghĩ và tự do trong cách sống.
Có lẽ vậy mà trái ngược hoàn toàn với bạn bè đồng trang lứa. Thế nên mình ít khi hòa chung vào cuộc nói chuyện của các bạn. mình cảm thấy những cuộc nói chuyện của các bạn rất nhàm chán. Quanh đi, quay lại cũng chỉ là chuyện bỉm sữa, con cái và hàng tỉ thứ xung quanh chuyện chồng, nhà chồng. Mình mỉm cười im lặng mỗi cuộc nói chuyện. Và sau cùng, vẫn là chủ đề muôn thủa "Lấy chồng rồi sinh con đi. Già rồi". Mình hơi chưng hửng, có lần mình đã hỏi thẳng "THế giới quan của mọi người ngoài chuyện S*x và đẻ thì không còn gì nữa sao?". Mình nhớ, các bạn đã nhìn mình trân trân, ngạc nhiên sao hôm nay mình lại nói chuyện thô tục thế. Mình thản nhiên đáp, đấy là đang chân thực hóa ý nghĩa câu hỏi của các bạn thôi. Chứ lấy chồng, không làm gì, tự dưng có em bé. Mà ngay đến việc như vậy, các bạn không tôn trọng thì sau này các bạn giáo dục giới tính cho con kiểu gì. Chỉ thế thôi mà cuộc nói chuyện đã trở nên gượng gạo. Sau này, mình ít khi gặp các bạn hơn vì những lần nói chuyện không hợp, hoặc không có gì để nói. Và cuộc đời mình dần trở nên ít bạn bè hơn. Mình đã đẩy bạn bè ra xa. Mà không, mình đang tìm một vài người có cùng tần số nói chuyện, chia sẻ kiến thức, tếu táo vài chuyện vặt vãnh đủ để thấy cuộc đời an yên.
Mình bắt đầu tập viết để hiểu bản thân hơn mà chính xác là thành thật để yêu bản thân. Mình tự do với câu chữ, viết tất cả những gì mình suy nghĩ. Yêu ai, ghét ai, hậm hực chuyện gì mình đều viết. Và sau mỗi bận như vậy, mình thấy nhẹ nhàng và vui vẻ hơn nhiều. Mình khoogn còn giận người hỏi mình mấy câu vô duyên, mình không còn tức mỗi khi chuyện không vừa ý và ti tỉ chuyện khác nữa. Mình bắt đầu tâm sự với chính bản thân mình nhiều hơn. Đôi khi như vậy lại hay. Vì chẳng ai phán xét, chẳng ai chê bai, khi này chính mình chấp nhận bản thân một cách vô điều kiện. Có ai đó đã nói với mình, khi chấp nhận và tha thứ cho bản thân, là lúc mình đã trưởng thành.
Cuộc đời này là của mình, mình đang làm gì nhỉ. Mình đang thả lỏng để được tự do với cuộc đời. Yêu bản thân theo bản năng. Yêu chú không buông lỏng. Trân trọng những điều bản thân làm. Tập yêu mỗi thứ một chút.
Và mỗi sáng, mình thức dậy và hỏi "Mình làm gì với cuộc đời". Tùy cách nhìn nhận, tùy cách suy nghĩ, bạn muốn chế biến, xào tái, nấu lẩu gì cũng được, miễn là bạn hài lòng về cuộc đời của bạn.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

