1 - Cục tạ không đáng sợ như mình vẫn nghĩ
Đây là tâm lý của mình trước khi chuyển từ đạp xe, yoga, đi bộ, chạy bộ, boxing sang gym.
Đôi khi nhìn lại vẫn không tin bản thân đã giảm 17kg =]]
Đôi khi nhìn lại vẫn không tin bản thân đã giảm 17kg =]]
2 - Kể cả có PT thì nỗ lực là ở mình
PT chỉ hướng dẫn và quan sát để chỉ ra lỗi sai khi tập, yếu tố quyết định vẫn là ở bản thân mình. Nên mình sẽ tự nâng mức tạ cho một bài tập tùy thuộc vào khả năng của bản thân.
3 - Hướng ngoại nhiều hơn
Ban đầu khi mới tập thì mình bị ngại, vì mình tập boxing kiểu riêng tư nên khi ra môi trường đông đúc mình hay bị ngại. Nhưng vì mỗi ngày đều đi tập, bắt đầu giao lưu thì mọi thứ ổn hơn nhiều. Vì cùng khung giờ tập nên ngày nào mình cũng sẽ gặp mọi người ở đó. Lâu lâu còn động viên, khích lệ nhau mỗi khi đi ngang qua nhau.
4 - Thân hình không quá quan trọng
Phải, mình sẽ tự ti khi đến phòng gym, đặc biệt là những ai có thân hình chuẩn. Nhưng rồi bạn cũng nhận ra, 80% ở phòng tập là những người có cơ thể khiếm khuyết. Vì thế mà người ta mới tới phòng tập. Nên ai đẹp thì mình nhìn và ngưỡng mộ, rồi cố gắng chứ hầu hết ai cũng giống mình hết.
5 - Dù chơi môn gì thì kỷ luật cũng rất quan trọng
Kỷ luật ở đây là nghiêm túc với môn mình chọn, hãy chơi hết sức vui hết mình với môn tập. Dĩ nhiên, kết quả sẽ đến khi mình cố gắng, chơi thể thao không cần sự may mắn, nó chỉ cần cố gắng từng ngày mà thôi.
6 - Cân nặng sẽ không còn quan trọng
Sức khỏe là điều cuối cùng chúng ta hướng tới ❤️.