Có một khoảng thời gian, mình chỉ muốn tắt điện thoại, rút dây wifi và biến mất khỏi thế giới vài ngày. Không trả lời tin nhắn, không học hành, không suy nghĩ. Chỉ muốn nằm đó, nhắm mắt lại và mặc kệ mọi thứ trôi đi.
Không hẳn vì có chuyện gì to tát. Không phải thất tình, cũng chẳng bị điểm kém hay bị bố mẹ la. Mà chỉ là... mệt. Mệt với cái cảm giác cố gắng nhưng không ai thấy. Mệt vì lúc nào cũng phải vui vẻ, hoạt bát như thể mình không bao giờ được phép buồn. Mệt với việc cứ phải làm “phiên bản dễ chịu” của mình để không làm ai khó xử.
Có một tối nọ, mình ngồi trước gương thật lâu. Mắt thì ráo hoảnh, nhưng tim thì nặng trĩu. Mình không biết gọi tên cảm xúc đó là gì. Chỉ thấy một người đang mỉm cười với gương mà trong lòng chẳng có gì để vui. Cảm giác đó đáng sợ hơn cả khóc.
Rồi một người bạn nhắn cho mình: “Tao không biết mày ổn không, nhưng tao nhớ mày lắm.” Chỉ vậy thôi. Tin nhắn không quá đặc biệt. Nhưng như một cái nắm tay, kéo mình ra khỏi vùng tối nhỏ xíu đang giam giữ mình.
Mình nhận ra, hóa ra không cần phải biến mất để thấy nhẹ nhõm. Chỉ cần có ai đó thật lòng muốn mình ở lại. Chỉ cần một câu hỏi “Mày ổn không?” cũng đủ làm mình thấy mình còn được nhìn thấy.
Nếu bạn đang thấy mệt, mình không biết phải nói điều gì to tát. Chỉ mong bạn đừng cố gắng một mình. Có người đang lặng lẽ nghĩ về bạn đấy. Như mình bây giờ, đang nghĩ về chính mình của những hôm buồn cũ. Và nghĩ về cả bạn, người lạ có thể đang đọc tới đây.