Tôi đang ở trong 1 mối quan hệ phức tạp.
Cả người kia và tôi đều xác định ràng, chúng tôi không thể đến với nhau. Vì vậy, chúng tôi yêu nhau rất mãnh liệt. Tôi yêu anh như chưa bao giờ tôi được yêu. Dành hết tâm tư, thời gian- tình cảm của mình dành cho anh, bỏ qua tất cả những mối quan hệ khác của mình.
Chúng tôi bên nhau thật vui, anh và tôi nói chuyện rất hợp- hễ cứ đi với nhau là chúng tôi cười đùa cả 1 buổi. Cảm giác ấy thật tuyệt vời. Anh biết hùa lại theo những lời nói bông đùa của tôi - anh chấp nhận những lần nghịch ngợm - đôi khi còn bẩn thỉu của tôi. Thực sự thì bản thân tôi thấy, tôi chưa bao giờ quen ai, yêu ai mà hợp với mình như vậy. Nó khiến mình luôn luôn nhớ về họ, sáng mở mắt ra cũng nhớ, thậm trí là họ còn xuất hiện trong cả giấc mơ của mình.
Mặc dù cả 2 xác định sẽ không thể đến với nhau, nhưng chúng tôi luôn hứa với nhau rằng, sẽ cùng cố gắng để có thể bên nhau 1 khoảng thời gian lâu dài nhất. Cố gắng để có nhiều thời gian bên nhau nhất. Cảm giác đó - rất đau nhưng cũng rất đáng.
Nhưng rồi, bỗng 1 ngày - thái độ của anh hoàn toàn khác. Khi gặp nhau không còn mặn nồng, không còn những cử chỉ quan tâm, không còn muốn nhìn nhau. Buổi tối anh nhắn tin với tôi rằng anh cần đi ngủ, và dặn tôi đừng nhắn tin lại cho anh vào lúc 8h30, nhưng đến 10h30 anh lại react tiktok của tôi. Tôi ko muốn overthinking - nhưng rõ ràng, những hành động đó - nó bắt buộc tôi phải đưa ra những suy nghĩ mà tôi không hề muốn.
Cho dù, anh nói, tôi là người rất mạnh mẽ, trưởng thành trong suy nghĩ, tôi biết kiềm chế cảm xúc của mình. Nhưng đó cũng không phải hoàn toàn đúng. Rõ ràng là có yêu, có tình cảm thật sự, làm sao mà trong hoàn cảnh đó không thể suy nghĩ gì và ko buồn được. Thực sự thì trong đầu óc tôi hiện tại, rất hoang mang, không biết liệu rằng anh đã muốn đi đến 1 cái kết chưa? và tôi cũng rất muốn biết hiện tại anh đang nghĩ gì?
Có 1 vài những lần trước, khi nghĩ đến câu chuyện của tôi và anh, anh nói anh rất buồn, anh đang suy. Có những đêm anh đã đi lượn khắp phố phường Hà Nội để suy nghĩ- anh ko định gọi tôi, nhưng anh rất nhớ tôi và chúng tôi đã gặp nhau, chia sẻ tâm sự, chúng tôi đã khóc cùng nhau trên xe. Cảm xúc đêm hôm đó thật đẹp - và đáng nhớ trong cuộc đời này. Và cả ngày hôm sau, chúng tôi đã ở bên nhau thật vui. Đến đêm hôm sau, anh vẫn chưa hết suy- anh đã phải gọi bạn bè lên bar - sd chất kt để có thể bớt nghĩ về tôi hơn. Nhưng vẫn không được, anh lại phải tìm đến gặp tôi. Và chúng tôi lại ở bên nhau đêm đó.
Nhưng thực sự, đối với những định kiến xã hội, vị trí hiện tại của tôi và anh, tôi nghĩ tôi ko nên là người chủ động để liên lạc với anh. Nếu như anh muốn kết thúc, tôi nghĩ mình sẽ để anh đi thật nhẹ nhàng - tôn trọng cảm xúc của anh. Còn nếu như anh suy giống lần trước, tôi nghĩ cách tốt nhất là để anh tự vượt qua thứ cảm xúc này - vì không ai có thể làm được điều đó ngoại trừ anh - và lần này nếu không có sự tác động của tôi, tôi nghĩ anh sẽ tốt hơn.