" Tối rảnh không bạn? Đi coi phim đi. Phim mới ra mấy đứa bạn tui đi coi về nói hay lắm." Tin nhắn mà hắn nhận được vào một sáng chủ nhật từ con bạn mà hắn đang theo đuổi. Thoáng vài giây suy nghĩ hắn rep lại: " Sorry, tối nay bạn bận rùi, để khi khác được không?" Quả thật từ chối như thế hắn tiếc lắm, nhưng tối nay hắn bận thật, tối nay Milan đá, thứ mà nếu bỏ qua chỉ vì một cuộc hẹn với bạn gái hắn sẽ cảm thấy có lỗi với lòng. Milan, đối với hắn không chỉ là tên gọi đội bóng hắn yêu, đó là hơi thở, là cuộc sống nơi hắn.

 

Hắn biết rồi tự nhận thích Milan một cách tình cờ. Cái sự thích lớn dần, lớn dần thành tình yêu lúc nào hắn cũng chẳng rõ. Chỉ biết rằng bây giờ cứ mỗi khi người ta nhắc đến bất kỳ điều gì liên quan đến Milan người hắn lại trào lên một cảm xúc khó tả, hắn có thể nói cả ngày về một chủ đề, chỉ một mà thôi: Milan.

 

Milan với hắn là quá khứ hào hùng, là màu đỏ đen bất diệt. Milan với hắn là một đội bóng tuyệt với của những cầu thủ tuyệt với. Tiếng gầm hào sảng của Gatusso, cái vuốt tóc của Nesta, đường cong không tưởng mà Pirlo vẽ lên trên mặt cỏ, ánh mắt xanh sâu thẳm nơi Maldini, nụ cười thiên thần của Kaka, hay cách dang tay ăn mừng như ôm lấy cả thế giới của Ballotelli. Đó là Milan, những điều, những con người đầu tiên hắn nghĩ tới khi nhắc tới Milan. Tất cả đều rất đẹp, rất hoàn mỹ, đơn giản bởi đó là Milan, đội bóng thân yêu trong tim hắn.

 

Nhà thơ Xuân Diệu từng viết: " yêu là chết trong lòng một ít" và " cho rất nhiều song nhận được bao nhiêu". Yêu Milan hắn mới thấy thấm cái cảm giác đó. Yêu Milan hắn chết trong lòng "nhiều lắm" chứ chẳng phải "một ít". Cái cảm xúc nhẩy lộn lên xuống thất thường luôn thường trực mỗi khi hắn xem Milan đá. Lúc cười, lúc vui, hạnh phúc, lại có lúc đau khổ, suy sụp như đứt từng khúc ruột theo từng pha bóng, xem Milan đá hắn như kẻ điên, kẻ cuồng. Yêu Milan hắn cho đi rất nhiều, thời gian, sức khỏe, tiền bạc vá cả tình yêu nam nữ. Còn cái hắn nhận lại vui có đấy nhưng buồn cũng chẳng ít. Những đêm trắng cùng Milan rồi lại mất thêm cả ngày hôm sau, hôm sau nữa chỉ vì nghĩ về Milan. Milan làm những người con gái tới bên hắn rồi lại đi đơn giản chẳng mấy ai chấp nhận yêu một kẻ sẵn sàng quên mình vì một trận bóng. 

 

Milan là một phần cực lớn nơi cuộc sống hắn. Milan hiển hiện bên hắn khi ăn, khi ngủ. Bạn bè hắn trên facebook phần lớn là Milanista, ngoài đời hắn cũng chơi với Milanista ngày một nhiều. Nhiều người bạn thân trước kia giận hắn chỉ vì có đôi lúc hắn quên hẳn họ bởi Milan, bởi những Milanista hắn mới quen. Chẳng biết tự bao giờ hắn đã tự coi cộng đồng Milanista là đại gia đình của hắn và các Milanista như anh em ruột thịt trong gia đình. Sợi dây Milan tưởng chừng như rất mỏng manh đã liên kết hắn với thế giới Milanista, những người không máu mủ ruột già tới với nhau bởi tiếng gọi "Milan". 

 

Viết về Milan, về tình yêu với Milan với hắn chẳng bao giờ là đủ. Đơn giản với hắn Milan - Không chỉ là tình yêu, đó còn là cuộc sống.

 

" Ước một lần được đặt chân tới Milan, tới Sansiro, ngồi tại khán đài phía nam giữa những Ultras, để được cùng khóc, cùng cười với họ."


Viết bởi Sandro Tapu


Và bây giờ Milan của hiện tại đang bắt đầu thay máu để chuẩn bị cho một tương lai huy hoàng hơn trong quá khứ.