Trời rét căm căm, chị bán xôi nho nhỏ gầy gầy đứng chiên xôi trên một cái chảo dầu nhỏ.

Gà bó xôi
Gian hàng của chị nhỏ gọn trên một cái yên xe máy. Nhỏ như mấy viên xôi tròn, nhỏ như cái ngã tư của thành phố, nhỏ như vài điểm sáng ngoài kia và nhỏ như 2 đứa con chị ở nhà.
"Chị bán xôi ở đây lâu chưa?"
-"Chị mới bán được 3 tháng thôi"
"Chị có bí quyết gia truyền gì không hay tự học làm rồi đi bán?"
-"Chị trước là công nhân may, nhưng do dịch nên không có hàng làm phải nghỉ việc về mày mò làm xôi gà bán"
"Chị có mấy cháu rồi?"
- "Nhà chị có 2 cháu"
"Thế chị dạy em làm xôi gà với, biết đâu một ngày em cũng thất nghiệp, mình mở chuỗi xôi boá gà bán khắp thành phố"
Chị cười giòn tan, có lẽ câu chuyện của tôi chẳng giúp cho gian hàng của chị bớt nhỏ, việc của chị quay trở lại, lãi của chị ngày hôm nay nhiều hơn ngày hôm qua. Nhưng tôi thấy chị ấy cười, nụ cười chân thật vậy là vui rồi. Tôi thì ấm bụng còn chị chắc cũng có chút ấm lòng.
Giàu hay nghèo cũng vẫn cứ phải yên ả trong tâm.