Miếng giò của bố
Nhìn miếng giò gọn lỏn giữa mâm, như thấy màu thành tựu của bố. Bởi giò là thứ không khó làm, nhưng không phải ai cũng làm được giò...
Nhìn miếng giò gọn lỏn giữa mâm, như thấy màu thành tựu của bố. Bởi giò là thứ không khó làm, nhưng không phải ai cũng làm được giò ngon nguyên chất. Mỗi miếng giò cõng bao giọt mồ hôi của bố.
Có lẽ do từ nhỏ tôi đã quen với việc phụ bố làm lòng lợn, xay giò nên không còn tha thiết bất kỳ món gì liên quan tới lòng hay giò ở bất kỳ nơi nào khác, ngoài nhà làm. Bố tôi làm giò ngon không ai bì kịp trong xã, ngon đến mức cho thêm thứ gia vị nào vào cũng là thừa. Cấp 2 tôi học ở gần nhà, sáng đi học bố chưa luộc giò xong, lúc tan học chỉ chăm chăm phi về nhà cắt vụng miếng giò rồi đút gọn vào mồm nhai chệu chạo rồi nuốt. Sợ mẹ biết mẹ mắng tội ăn vụng. Cấp ba học ở thành phố, đi xe đạp điện, mùa đông chỉ ngóng đến giờ tan học sớm, phi về nhà sà ngay vào mâm cơm, ăn món thịt hấp gừng bố nấu.
Lên đại học và đi làm kém năm nữa là đầy chục năm ở thủ đô, chưa một lần tự nhiên ăn giò Hà Nội hay nơi nào khác. Họa hoằn lắm là trong bát bún có miếng giò be bé, đành cắn một góc ăn thử. Lại nhớ mùi giò của bố.
Giò bố xay phải là thịt tươi, nhưng phải nguội. Nhiều người ra xay giò ngày Tết cứ bảo: Thịt này cháu vừa mua tại bàn mổ, sờ vào vẫn nóng hổi, gân còn giật đùng đùng chú ạ. Thế là thằng Trường lại để chỗ thịt nóng hổi ấy ra trước quạt cho nguội thịt.
Gia vị bố cho thì nhiều phết đấy, nhiều nhất là tâm huyết của bố. Lúc bố cười tươi nhất là khoảnh khắc đẹp của cả gia đình, mà lúc nhìn bố xay giò thấy bố tỏa sáng như bình minh.
Nước luộc giò phải nấu trước, đun sôi sùng sục rồi mới thả giò vào. Không biết bố nén giò thế nào mà khuôn giò chỉ 1 cân mà cái giò nào nhà mình cũng toàn 1,1 cân, 1,2 cân.
Giò lúc vừa luộc xong còn thơm mùi mắm, mùi lá chuối, mùi khói nữa. Cái vị, đê mê như người nào ăn mắm tôm, ăn diếp cá mà bị nghiện.Tiếc là, ở quê ít người thích ăn giò nóng. Bởi giò là món chính, dù chưa phải món gì sang lắm, nhưng cứ chễm chệ ở giữa mâm, trẻ con nhìn thì thòm thèm, mà người lớn muốn ăn lắm thì tuần chắc cùng lắm ăn tầm 3-4 bữa.
Nhiều lần lắm, mình cứ về nhà là kiểu gì cũng xách giò bố xay như món quà mang lên cho đồng nghiệp, tặng những người mình quý mến. Xay giò toàn xay từ nửa đêm, lúc thịt lợn còn tươi roi rói, bốc hơi từ từng thớ thịt. Thương bố vất vả, cặm cụi, mình toan bảo bố hay xem làm nghề khác, chứ giờ hơn 40 rồi, làm giò với bán thịt thức khuya dậy sớm quá, mà ở quê thì không ngủ ngày cày đêm được. Lúc ấy, bố lại thở dài cái thượt, rồi quay ra: Bỏ gì mà bỏ, bố mẹ làm giò cả thanh xuân rồi, tuổi làm giò chỉ kém mày mấy năm thôi. Làm giò bán thịt mới có nhà này.
Mỗi đám cưới hỏi, giỗ, ngày hội, chúc thọ mừng thọ thượng thọ, ma chay, hay có khách quý, đĩa giò giữa bàn ăn tỏa sáng như tâm huyết của bố đi suốt ⅓ đời người.
Du lịch - Ẩm thực
/an-choi
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất