Dao,kéo,súng,... có thể giúp một người giết kẻ khác,còn cái mồm thì có thể giúp kẻ đó đày đọa người khác trong địa ngục
Lời nói là thứ đa dạng nhất trên cả thiên hà,nó hiểm ác cũng thật ngọt ngào,ấm áp cũng thật lạnh lẽo.Khổng Minh uốn ba tấc lưỡi thì lập liên minh Ngô-Thục,còn người bình thường dùng lưỡi cũng có thể gián tiếp giết người,bằng cách khiến họ tự tìm lấy cái chết.
Có bao người dùng tiếng nói để đem đến tốt đẹp,những giấc mơ hay sự ấm áp.Cũng lắm kẻ thốt ra những thứ thối tha,dối trá cho vui mồm.Vì sao phải buông lời độc miệng ? Vì lý gì khiến kẻ khác dằn vặt không thôi?Người có quyền nói lên ý kiến của mình nhưng không có quyền chà đạp ý kiến kẻ khác hay xúc phạm đối phương.
Có biết bao người nổi tiếng đã tự rời xa cuộc sống,chỉ vì những lời cay độc xát muối lên trái tim.Bao gia đình đã tan nát bởi những lời dụ dỗ đầy thi vị.Bao trái tim đã tan tành bời những lời dối trá đầu môi.Thay vì biến lời nói trở nên tốt đẹp,vị tha và đầy màu sắc,những tên xà khẩu lại biến nó thành những thứ đen tối,dối trá và đầy ảm đạm,rồi tự vả bằng cách nói rằng sự tốt đẹp chỉ là giả dối và sự vị tha chỉ là ảo tượng.Éo le thay!
Con người có một miệng-để nói ít lại,có hai bán cầu não-để nghĩ thấu đáo,có hai con mắt-để nhìn nhận nhiều hơn và có một trái tim ở trung tâm ngực-để không phải là một hòn đá vô tâm.Đừng để trái tim đó uổng phí,đừng để đôi mắt ấy như mù lòa và đừng hai bán cầu não trống rỗng.Vì đến động vật còn biết yêu thương thì tại sao con người lại chối bỏ tình cảm.Đừng để lời nói là con dao,hãy biến nó thành những miếng băng gạc,để chữa lành những vết thương lòng.
Khi tôi yêu,lời nói tôi sẽ ngọt ngào.Khi tôi gặp người đau thương,lời nói tôi sẽ đầy niềm tin và sự an ủi.Khi tôi giận dữ và hận thù,tôi sẽ im lặng