Nhiều người trong cuộc sống có thể bất chấp tất cả lẫn giá trị cốt lõi của bản thân để theo đuổi lợi ích công việc đến vậy sao?
Dẫu đã từng nghe nhiều câu chuyện, chứng kiến nhiều mặt lồi lõm trong xã hội. Thì bản thân mình vẫn không tránh khỏi bị shock khi bản thân là người trực tiếp trải qua cảm giác bị “bôi nhọ” danh dự để nhường chỗ cho sự luồn lách lấn tới. Mình nhớ rất rõ bố mẹ mình từng dạy là “dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng hãy sống ngay thẳng và cống hiến một cách quang minh chính đại, ai sai thì kệ họ sai. Nhưng bản thân mình phải chuẩn trước cái đó, những chuyện khác ông trời lo”. Và cứ vậy mình theo đuổi con đường thực lực và bồi dưỡng sự khôn khéo, tử tế khi đi làm.
Mình nghĩ như vậy đã quá đủ đối với một người nhân viên giỏi rồi, mà quả thực mình nhận được vị trí mà mình mong muốn bằng con đường chính trực như lời bố mẹ nói, mình vui và tự hào lắm.
Nhưng đời nào đó màu hồng, đôi khi nó bắt buộc dẫn mình đến những cánh cửa mà mình luôn muốn né nó. Mình thật sự nể những người ở ngoài mặt thì vui vẻ, thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ nhưng sau lưng lại âm thầm trao nhau những “trái đắng” hú hồn luôn ấy. Chỉ vì họ muốn lấy lòng ai đó, muốn nâng tầm bản thân lên và ngồi lên vị trí của mình.
Mình đồng ý là trong công việc hay cuộc sống, để thúc đẩy sự phát triển của một tập thể và doanh nghiệp, thì sự tranh đua nội bộ là điều không thể tránh khỏi. Mình cũng rất hoan nghênh tinh thần cống hiến cùng nhau bằng sự công bằng dựa trên năng lực. Nhưng một khi đã dùng “cách lách luật” để đạt được mục đích theo một cách “không đẹp”. Thì sau này những gì bản thân đạt được liệu có đáng giá nữa không, và liệu mọi người xung quanh có phục hay không. Một người thấu đáo có lẽ sẽ hiểu rõ hơn ai hết.
Có lẽ mình còn quá non nớt khi bước vào đời làm việc. Nhưng mình biết giá trị của mình ở đâu và mình sẽ không bao giờ cố gắng để làm phai mờ đi kim chỉ nam mà bản thân đã đặt ra trong người. Mình tin những gì xuất phát từ tâm sẽ chạm đến tâm của đối diện. Chứ không phải những “mưu kế giấu tên” kia.