Mới đây ,Tổng Bí Thư Tô Lâm đã chỉ đạo Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo để báo cáo Chính phủ, trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mớiCó nhiều người khi đọc được những thông tin này liền tự hỏi:
"Vậy có phải là từ 2030 đi khám, chữa bệnh ở các cơ sở khám y tế công lập thì chúng ta không cần phải lo lắng về vấn đề "tiền" nữa"
Liệu hiểu như thế có là hoàn toàn chính xác không ? Hãy cùng làm rõ vấn đề này với em nhé
Trong những ngày gần đây, thông tin về việc "miễn viện phí toàn dân từ năm 2030" đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều người đặt câu hỏi: Phải chăng, chỉ vài năm nữa thôi, mỗi người dân khi đến bệnh viện công sẽ không còn phải lo lắng về hóa đơn điều trị? Tuy nhiên, để hiểu đúng và đủ về chủ trương này, chúng ta cần nhìn nhận rõ hơn về bản chất và lộ trình thực hiện của chính sách.
Miễn viện phí không đồng nghĩa với “miễn hết chi phí”
Khi nói đến “miễn viện phí”, nhiều người hiểu đơn giản là người dân sẽ không phải trả bất kỳ khoản tiền nào khi đi khám bệnh. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là một mục tiêu hướng tới trong khuôn khổ của chính sách an sinh xã hội, mà cụ thể là thông qua việc mở rộng và nâng cao hiệu quả của bảo hiểm y tế toàn dân.Theo định hướng của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng, đến năm 2030, Việt Nam hướng đến một hệ thống y tế công bằng, bao phủ rộng khắp, trong đó mọi người dân đều được bảo hiểm y tế chi trả phần lớn chi phí khám, chữa bệnh. Điều này không đồng nghĩa với việc mọi dịch vụ y tế đều hoàn toàn miễn phí. Một số chi phí không thuộc phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế như dịch vụ theo yêu cầu, thuốc ngoài danh mục, vật tư đặc biệt vẫn có thể phải do người bệnh chi trả.

Điều kiện tiên quyết: Mọi người dân đều tham gia bảo hiểm y tế

Một trong những nền tảng để đạt được mục tiêu miễn viện phí là tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 100% dân số. Khi tất cả mọi người đều có thẻ bảo hiểm, hệ thống bảo hiểm sẽ đủ nguồn lực để chia sẻ rủi ro và gánh nặng chi phí y tế. Điều này đòi hỏi sự tham gia trách nhiệm của cả Nhà nước và người dân, đặc biệt là nhóm người lao động tự do và người dân có thu nhập thấp.

Chất lượng dịch vụ và nguồn lực y tế cũng là bài toán lớn

Ngay cả khi viện phí được miễn hoặc giảm nhờ bảo hiểm, vấn đề đặt ra là: Liệu hệ thống y tế công lập có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng? Từ cơ sở vật chất, nhân lực, đến quy trình phục vụ tất cả đều cần được đầu tư đồng bộ. Nếu không, tình trạng quá tải, chênh lệch chất lượng giữa các tuyến bệnh viện sẽ làm giảm hiệu quả của chính sách miễn viện phí.

Kết luận: Miễn viện phí không có nghĩa là "miễn lo"

Trở lại với câu hỏi đầu bài: "Từ 2030, chúng ta có còn phải lo lắng về vấn đề 'tiền' khi đi khám, chữa bệnh ở bệnh viện công lập không?" Câu trả lời là: chúng ta có thể ít lo hơn, nhưng không thể hoàn toàn yên tâm nếu không hiểu đúng bản chất của chính sách.
Miễn viện phí là mục tiêu mang tính nhân văn, thể hiện trách nhiệm xã hội cao của Nhà nước. Nhưng để đạt được điều đó, cần sự chung tay từ cả hệ thống từ người dân, cơ quan quản lý, đến đội ngũ y tế để xây dựng một nền y tế công bằng, hiệu quả và bền vững.