Chapter 2 Cô gái bí ẩn
Tôi không nhớ rõ mặt cô gái đó, tên cũng không biết luôn. Chỉ nhớ cái nắng hôm đó ở sân trường gắt thật, và tôi thì che tạm cho bạn ấy một lúc. Ai ngờ sau hôm đó, thỉnh thoảng tôi lại thấy một nhóm hai ba cô gái nhìn tôi rồi cười cười, lúc đi ngang hành lang hay dưới sân trường. Chẳng biết là trùng hợp hay mặt mình dính cái gì nữa. Mãi đến khi bà chị họ học cùng trường đột nhiên hỏi: "Ê, mày che nắng cho con bé lớp 10V nào phải không?" thì tôi mới biết. À, thì ra con bé đó kể lại cho bạn nó nghe. Thảo nào. Tôi bắt đầu để ý nhóm con gái đó hơn một chút, nghĩ chắc cô bé lớp 10V kia cũng ở trong đám đó. Nhưng nói thật là lúc đó tôi chẳng bận tâm được nhiều. Đầu óc tôi lúc nào cũng lởn vởn nỗi lo thi cử, sợ bị đuổi học. Tôi thấy ai ở đây cũng thông minh hơn mình hẳn, cảm giác mình học một họ biết mười. Cứ thấy trường này không phải chỗ cho mình. Những lúc áp lực quá, hay giữa mấy tiết học chánๆ, tôi hay đi lang thang một mình ngoài hành lang hoặc loanh quanh mấy gốc cây. Nhưng lạ là cứ thấy mấy nụ cười của đám con gái kia từ xa xa là tự dưng thấy nhẹ người đi một chút, áp lực như bớt đi hẳn. Lần một, lần hai, rồi chẳng biết từ lúc nào, mấy nụ cười đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Đôi khi đầu óc rối quá, tối về tôi lại lên mạng viết story linh tinh, bịa chuyện này chuyện kia. Tôi viết dài ơi là dài, cũng để xem có ai đọc hết không nữa. Lạ thật, có đúng một người lúc nào cũng xem hết mấy cái story mà chính tôi cũng thấy là nhảm nhí đó. Những lúc thấy cô đơn nhất giữa đống bài vở, chỉ có cái avatar đó là người duy nhất đọc hết. Tôi cũng thắc mắc, ở lại làm gì nhỉ? Sao không đi làm việc khác có ích hơn? Nhưng rồi lại có cảm giác, cứ như thể có người thấy được, đọc được mấy cái buồn bực, khổ sở của mình vậy. Dần dần, tôi coi việc viết story như đang nói chuyện một mình với người đó vậy.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

