Chapter I Che Nắng
"Ngoài hiên, mưa rơi tí tách, những giọt nước li ti vẽ nên một bức tranh mờ ảo trên khung cửa sổ, rồi nhìn em đang luyện đề . Tôi lặng ngắm, bất giác mỉm cười khi hình ảnh em hiện lên trong tâm trí. Mi mắt khép lại, kéo tôi về miền ký ức xa xăm... Ngày khai giảng năm lớp mười, một buổi sáng tinh mơ. Sau những tháng ngày dài đằng đẵng chôn chân ở nhà vì đại dịch Covid 19, cuối cùng tôi cũng được tham dự ngôi trường cấp ba mới, được nhìn thấy thầy cô, bạn bè bằng xương bằng thịt mà trước đây chỉ thấy Online .
Vốn Xuất thân từ một trường làng nhỏ bé, tôi cảm thấy mình lạc lõng giữa đám đông học sinh thành phố, trong lòng không khỏi lo lắng,mặc cảm, tự ti. Sân trường rộng lớn, dù có mái che, vẫn không ngăn nổi những tia nắng gay gắt của mùa hè. May mắn thay, tôi có chiếc mũ lưỡi trai làm bạn đồng hành, vừa che nắng, vừa giúp tôi cảm thấy an tâm hơn. Dường như đội chiếc mũ khiến tôi mạnh mẽ hơn vậy.

Trong lúc cô hiệu trưởng đang say sưa diễn thuyết, tôi vô tình liếc sang bên cạnh, bắt gặp một cô gái với mái tóc đen dài óng ả và làn da trắng như sứ. Em ngồi co ro, gần như gập người lại 90 độ , dùng bàn tay nhỏ bé che chắn khuôn mặt khỏi ánh nắng như thiêu như đốt. Hình ảnh ấy trông cũng tội nhưng cũng rất dễ thương . Không suy nghĩ nhiều, tôi cố gắng vươn mình cao hơn, dùng cả thân mình đón những tia nắng đang làm phiền em. Suốt hai tiết chào cờ dài dằng dặc, tôi âm thầm hứng chịu cái nóng rát đang cháy trên da thịt, chỉ cần liếc sang thấy em có vẻ dễ chịu hơn, thì mọi mệt mỏi dường như tan biến. Đến khi tiếng reo hò vang lên, báo hiệu bài phát biểu kết thúc, tôi gần như ngã quỵ, lẩm bẩm: "Cuối cùng cũng xong!" Thật ra, tôi chỉ muốn được nghe một lời cảm ơn từ bạn. Nhưng đáp lại sự nhiệt tình của tôi, cô gái đó chỉ khẽ liếc nhìn rồi vội vã rời đi.
Tôi lủi thủi vào nhà vệ sinh, vốc nước lạnh xoa dịu làn da bỏng rát. Có lẽ, tôi thật ngốc nghếch. Nhưng nếu quay ngược thời gian về ngày hôm đó, tôi vẫn sẽ làm như vậy, không hối hận .

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
