Ngồi trong lớp và không hiểu thầy đang nói gì khi một đống kí tự ngoằn ngoèo tối nghĩa liên tục xuất hiện trên bảng, tâm hồn tôi trôi theo bộ phim vừa xem tối qua, Midnight Runners - Cảnh sát tập sự. 

    Bạn sẽ chọn tín nghĩa hay lợi ích của bản thân, lắng nghe con tim hay tuân theo lý trí? 

     Trong suốt 1h48p, tôi không thể rời mắt dù chỉ một giây, nó đã thực sự lôi cuốn tôi vào mạch câu chuyện, vào cảm xúc của nhân vật, khiến tôi hài lòng từ cốt truyện cho tới diễn xuất của diễn viên.
  
 Câu chuyện bắt đầu khi 2 nhân vật chính chứng kiến một vụ bắt cóc, cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ từ cơ quan chức năng nhưng nhận lại chỉ là những lời nói sáo rỗng, và họ quyết định tự mình giải quyết. 
 Hệ thống nhân vật khá đơn giản khi chủ yếu xoay quanh 2 học viên cảnh sát còn đủ thứ lóng ngóng, vụng về nhưng tràn ngập sức trẻ, niềm tin mãnh liệt (có chút bốc đồng, trẻ trâu :v ) khi đối diện với một thế giới vốn vô tình, quy tắc đến cứng nhắc.

  
   Nghe qua có vẻ nhàm chán và chẳng có gì mới mẻ, nhưng tin tôi đi, khi bạn nghĩ nó chả có gì đặc sắc thì “Ngài Manh Động” và “Ngài Mọt Sách” sẽ là gia vị xúc tác mạnh mẽ đối với bạn. 
   Một vụ án, một cuộc truy tìm không bằng chứng, không thông tin, không chút manh mối, không gì cả, liệu họ có thể làm gì? 
    Bạn sẽ liên tục đặt ra câu hỏi, thắc mắc, thậm chí có chút hồ đồ, ngớ ngẩn khi bị cuốn theo những hành động ngốc nghếch, không tuân theo lẽ thường của nhân vật. Và chắc chắn, bạn sẽ nhìn thấy chính bản thân trong đó, dù ít dù nhiều.
 
     Phim Hàn Quốc luôn luôn có những mâu thuẫn giữa sự thống nhất khiến ta phải suy ngẫm, và bộ phim cũng thành công trong khía cạnh này. Thông điệp muốn gửi gắm được lồng ghép khéo léo bởi những chi tiết tuy nhỏ nhưng đầy ẩn ý, về gia đình, tình bạn và lẽ phải. Đây cũng chính là điểm cộng của bộ phim. 
   Khi bạn cho rằng 2 con “ngựa non háu đá” đéo biết gì về thế giới bonus thêm chút dở người xuất hiện chỉ để tấu hài và câu view thì  “BÙM”, bạn sẽ đéo hiểu chuyện gì đang xảy ra khi 2 tên ngốc trẻ trâu đó đột nhiên thay đổi đến chóng mặt. Lại một câu hỏi to đùng xuất hiện: “Hai tên ngốc thì có thể làm gì ngoài tấu hài? Nhưng tại sao lại cho mình cảm nhận là rất sâu sắc nhỉ?” Dù cho hành động của họ vẫn còn rất bản năng và có chút mất não :v
Đại bàng giương cánh =))))
I don't give a F =)))



 


  Sự mâu thuẫn trong cái đồng nhất luôn rất thú vị, nó sẽ khiến bạn trở nên ngứa ngáy không yên, để lại trong lòng bạn chút bâng khuâng ngay cả khi phim đã kết thúc. 
   Một điểm cộng khác nữa là những cảnh quay hành động của bộ phim khá đẹp mắt và chân thật. 


  Điểm trừ là một số tình tiết còn khá rối rắm khi chưa đưa ra được lời giải thích hợp lý, có thể do dung lượng phim hạn chế, cũng có thể do dụng ý muốn để lại trong lòng người xem một chút dư vị, một chút gì đó còn tiếc nuối khi nhớ tới bộ phim. Tùy vào góc nhìn của từng người, thứ đọng lại sẽ có đôi chút khác biệt.
   Hãy xem, cảm nhận và kiểm chứng, tôi nói chỉ là một phần rất nhỏ, chính bạn trải nghiệm mới là chân thật nhất.