Image result for Midnight in Paris

Vâng! Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với The Film Book. Mình là BM và hôm nay mình sẽ tóm tắt và nêu cảm nhận một bộ phim mình đã phải xem đi xem lại đến 6 lần vì phải nói rằng phim là một kiệt tác. Đó chính là bộ phim Midnight In Paris được công chiếu lần đầu năm 2011. Năm 2012, phim đã thắng giải Oscar cho Best Original Screenplay (Kịch bản Gốc xuất sắc nhất), và quả cầu vàng. Phim còn được đề cử cho ba giải khác là Best Picture (phim hay nhất), Best Director (đạo diễn hay nhất) và Best Art Direction (chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất). Dù là một bộ phim đã ra từ rất lâu nhưng nó vẫn giữ lại sự cuốn hút, mang một cái lực hấp dẫn trong mình, ngay từ đầu xem phim mình đã bị mê hoặc bởi nó và quyết định xem lại lần hai. Nó thật sự rất hay nên mình quyết định phải làm bài viết này cho các bạn nào chưa xem, các bạn hãy cho mình ý kiến dưới phần comment nhé!
Midnight In Paris (2011) là một thành công đối với đạo diễn Woody Allen
Woody Allen
 vào năm đó, người đã từng quay rất nhiều những bộ phim mang ý nghĩa sâu xa, tình cảm và lãng mạn.




Bộ phim lấy bối cảnh vào năm 2010, Gil Pender (Owen Wilson), một nhà văn sống ở Hollywood và đang cố gắng hoàn thành quyển tiểu thuyết đầu tay của mình. 
Gil Pender
Gil cùng hôn thê của mình là Inez (Rachel McAdams) và bố mẹ giàu có của cô đi du lịch ở Paris. Mọi chuyện rất phức tạp, Gil cân nhắc việc ở lại Paris nhưng trong khi đó Inez lại muốn đến Malibu sống. Cùng lúc đó, Inez dẫn anh đi gặp một người bạn của mình là Paul (Michael Sheen), Paul là một người luôn ăn nói, đánh giá mọi thứ như một nhà tri thức nhưng không hề có độ chính xác cao trong lịch sử. Vào một đêm nọ, đồng hồ chỉ 12h, anh đang đi lạc ở Paris thì một chiếc xe cổ từ những năm 1920 dừng trước Gil và những vị khách lạ ăn mặc những bộ đồ từ rất xưa mời anh lên xe. Họ dẫn anh đến một bữa tiệc gặp gỡ những người nổi tiếng như Cole Porter (Yves Heck), nhà soạn nhạc người Mĩ, Scott Fitzerald (Loki :))) à nhầm Tom Hiddleston), nhà văn nổi tiếng nhất với quyển The Great Gatsby và vợ ông là Zelda Fitzerald (Alison Pill). Gil nhận ra rằng anh đã quay về quá khứ. Sau đó anh gặp Earnest Hemingway (Corey Stoll) và Gertrude Stein (Kathy Bates), hai nhà văn người Mĩ rất nổi tiếng. Anh muốn nhờ họ đọc thử cuốn tiểu thuyết của anh và họ đã đồng ý. Sau khi chạy về lấy tác phẩm của anh, Gil lại quay trở lại năm 2010. Đêm hôm sau, Gil quyết định dẫn Inez theo nhưng thiếu kiên nhẫn, cô đã bỏ về, tiếp tục, Gil đến gặp Stein, trong nhà bà, anh gặp Pablo Picasso (Marcial Di Fonzo Bo), một họa sĩ và nhà điêu khắc nghệ thuật Tây Ban Nha cực kì nổi tiếng cùng người tình của ông là Adriana (Marion Cotillard). 
Adriana
Cô bị cuốn hút bởi quyển tiểu thuyết của anh ngay khi Gertrude đọc hai dòng đầu. Các đêm tiếp theo, Gil tiếp tục về quá khứ và dần dần anh và Adriana có cảm tình với nhau. Bố của Inez nghi ngờ về các hành động lạ lùng của anh, ông đã thuê thám tử để theo dõi Gil. Cho đến một hôm, Gil tìm được quyển sổ do chính Adriana viết, anh biết rằng cô đã yêu anh. Gil trở về quá khứ, anh thổ lộ với Adriana và sau đó hai người trao cho nhau nụ hôn. Cùng lúc đó, một chiếc xe ngựa đến và trở hai người trở về năm 1890. Đối với Adriana, đây là “thời hoàng kim”, đối với Gil, năm 1920 là “thời hoàng kim” nhưng đối với những người sống ở thời kì này thì thời Phục Hưng mới là “thời hoàng kim”. Nhận thấy các quan điểm “trái lạc nhau” về “thời hoàng kim”, Gil quyết định từ biệt Adriana và trở về hiện tại, còn gã thám tử thì đã bị lạc mất về thế kỉ XVIII. Cuốn tiểu thuyết của anh đã hoàn thành nhưng Gil đã phát hiện ra Inez ngoại tình với Paul. Gil chia tay cô và đi dạo vòng quanh Paris. Buổi tối, anh bước lên cầu, bỗng, anh gặp Gabrielle (Léa Seydoux), cô gái bán hàng ở tiệm nhạc cổ điển mà Gil đã ghé vào mua. Trời mưa, Gabrielle và Gil cùng bước đi với nhau.
Midnight In Paris có một kết mở, kết thúc của phim là sự khởi đầu cho một mối tình mới. Thật sự phải nói, dù đã lớn tuổi Woody Allen đã thể hiện tài năng của mình trong tác phẩm này một cách FANTASTIC, đúng là tuổi tác không quan trọng, chúng ta nên cho ông một tràn pháo tay thôi nào!!! Bộ phim có một sự kết hợp rất độc đáo, ngoài sự lãng mạn và hài hước, còn có một tí nỗi buồn trong nó. Cảnh khi Gil bước đi một mình vòng quanh Paris khiến cho người xem cảm thấy vô cùng lạc lõng và cô đơn. 
Phim không quá “khoa học viễn tưởng. Âm nhạc thì phải nói là những bản nhạc xưa về nước Pháp rất tuyệt vời, âm thanh khiến người nghe cảm thấy nhẹ nhàng, những nốt nhạc cứ từ từ, từ từ đến và đi. Phần quan trọng nhất chính là ý nghĩa của phim, thật sự phim có nhiều ý nghĩa hơn mình tưởng ngay từ đầu. Có ba điều mà mình đã tự rút ra. Thứ nhất là: “Dù người con trai hay người con gái mà chúng ta đem lòng yêu, dù có hoàn hảo đến đâu, cũng sẽ có một điểm bất đồng với chúng ta”. Thứ hai là: “Đừng bao giờ đi bộ một mình ở Paris vì như vậy sẽ rất cô đơn”. Cái cuối cùng chính là vẻ đẹp của Paris thông qua phim và thông qua ý nghĩ của Gil và Gabrielle: “Paris đẹp nhất là khi trời mưa”. Ngoài ra, bộ phim muốn nói cho chúng ta biết rằng: “Hiện tại là một sự sống đầy hẫng hụt, sự áp lực và nỗi buồn nên tất cả chúng ta, ai cũng muốn trở về một thời điểm và chúng ta vui vẻ nhất đối với chúng ta. Nhưng dù là thời điểm nào đi chăng nữa, dần dần chúng ta cũng sẽ chán với nó nên hãy chấp nhận lấy hiện tại mà chúng ta đang có này”.
Đó là những cảm nhận của mình về bộ phim. Còn các bạn thì sao?? Bye Bye!!!