Ngày trước, tôi hay sưu tập vỏ sò từ những chuyến đi biển. Vỏ xà cừ mịn, sáng và trắng ngà, nếu đem sưởi ấm ở ban công vào ngày hạ chí sẽ có cảm giác bóng lên như bề mặt một tác phẩm điêu khắc Hy Lạp cổ. Khi vỗ nhẹ xuống mặt bàn, kiểu gì cũng có cát bên trong rơi xuống. Giống như chảy từ một cái phễu ngược. Dưới ánh đèn tuýp, đụn cát óng ánh, trộn lẫn sắc đen, xanh, và hồng.
Tôi thường dành buổi chiều sau khi đi biển về để dốc ngược cát từ trong vỏ xà cừ ra bàn và vun lại vào một cái hộp sắt. Hộp càng đầy, chứng tỏ số lần tôi được ra biển chơi càng nhiều. Tuy nhiên, mỗi lần lượm nhặt vỏ sò tôi chỉ đổ thêm được một lớp cát mỏng dính. Thời gian tính bằng năm, bằng chục năm, cát chảy từng hạt từng hạt. Đụn cát chẳng suy suyển gì, thế mà địa cầu đã già thêm mười tám năm.
Điều kỳ lạ là chúng ta không bao giờ biết được khi nào cái hộp sẽ được đổ đầy. So với hàng tỉ tỉ năm tồn tại của vũ trụ, hàng trăm triệu năm tiến hóa của các sinh vật biển, hàng chục nghìn năm các nền văn minh nối tiếp nhau rực rỡ và suy tàn, mười tám năm đời người chỉ dài đúng bằng một cái chớp mi. Trong cái chớp mi ngắn ngủi ấy, không một ai có khả năng lấp đầy hộp cát thời gian. Chỉ có thể cố sức mang về thật nhiều vỏ sò biển và trải ra thật nhiều cát. Song không bao giờ là đủ.
Vào năm ngoái, tôi dọn dẹp nhà cửa và phát hiện cái hộp cát đã không cánh mà bay, còn những vỏ xà cừ đã bị ai đó vô tình ném vỡ. Có lẽ chúng đã quay về với biển cả. Tôi thấy được an ủi khi nghĩ như vậy, và sau dạo ấy ít khi nhớ nhung gì thói quen thời thơ ấu nữa.
Chỉ có thỉnh thoảng, khi đột nhiên nghĩ về những vỏ xà cừ phủ đầy cát, tôi sẽ tự hỏi, giá mình kiên nhẫn một chút thì không biết mọi chuyện còn đi đến đâu. Câu trả lời hóa ra rất rõ ràng: chẳng đến đâu cả. Cái hộp cát vẫn là cái hộp cát; một sự dang dở không được lấp đầy. Kể cả khi nó đầy, (một điều khó mà xảy ra), tôi luôn có thể thay nó bằng một cái hộp lớn hơn.
Những vỏ xà cừ nhiều vô kể trên các bãi biển và số phận của chúng là nằm yên ở đó. Cát cũng thế. Về phần tôi, nhặt hay không nhặt, đổ hay không đổ, rốt cuộc chỉ là một nỗ lực níu giữ những di chỉ ký ức bé mọn mà thôi.