Michael Jackson, Leonardo da Vinci và sự hối lỗi vì đã phản bội Chúa
Michael Jackson, Leonardo Da Vinci, showbiz Mỹ và những thứ bí mật.
I. Michael, Trump và nước Mỹ
Như bao người khác, tôi hâm mộ Michael Jackson trước khi hâm mộ Trump.
Tôi gặp may hay sao đó vì hai người đàn ông này là bạn thân thiết với nhau. Michael từng tới ủng hộ lễ khánh thành casino Taj Mahal của Trump. Michael từng sống ở Trump Tower trong vòng 10 tháng, ngay trong giai đoạn phá sản. Theo như lời kể của Trump, Michael từng dành phần thời gian không nhỏ của cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Lisa Marie Presley ở Trump Tower. Để đáp lại ân tình của người bạn Wacko Jacko này, Trump là một trong số ít người nổi tiếng công khai ủng hộ Michael khi ông đang dính các vụ cáo buộc lạm dụng trẻ em. “He loves children but he was not a child molester…I am certain of that”.
Trump Tower cứ như một khách sạn Continential trong John Wick. Nó đủ sự trung lập để cho Michael không gian yên tĩnh và tạm thời thoát khỏi truyền thông.
Tôi từng nghi ngờ về tình yêu của mình với Michael vì tôi có thể hửi nồng nặc các tay pedo hồi ở Anh và xác suất tôi thấy ngôi sao lớn nào trong cái showbiz cám dỗ cũng bị như vậy. Tôi cũng có cảm giác pedo đó như một tác dụng phụ của chuyện rành về nó nên thật là không ai vô tội cả.
Trong con mắt của dân Mỹ và các công dân thuộc nước đang phát triển, Michael hoành tráng theo một cách rất Mỹ như mặc đồ quân sự, kim loại lấp lánh, thuốc nổ, tay luôn ôm bộ phận dưới và sự hâm mộ của dân chúng trên khắp thế giới, dù ông có ngoại hình nữ tính.
Tôi cũng thích Michael vậy nhưng theo một kiểu khác. Tôi luôn ám ảnh với các hình mẫu nam nữ lẫn lộn vì đó vùng đất từ hạ cám của những tay transgender và gay muốn ói mửa cho tới các viên kim cương chỉ biết trầm trồ sự đẹp của nó trong im lặng.
Tôi đã tìm một mega star đồng điệu về nghệ thuật cái đẹp đến mức có mentality quá giống nữ và cùng lúc vẫn thích lưu giữ một sự masculinity đầy năng động và quyết đoán.
Michael có một cái kiểu đẹp nữ tính của Apollo mà tôi thấy uncannily beautiful (đỉnh từ thời Black or White, chứ về sau này sửa quá tay). Ông có những nét rất nam tính như một cơ thể ốm, cao và rất cơ bắp, một sự năng động khi nhảy, một cái hàm rõ nét và một đôi mắt có hồn, đan xen những nét rất nữ tóc dài, làn da trắng và lông mày tỉa thanh mảnh. Nhìn Michael tôi phải thốt lên ôi, đây chính là Salvator Mundi của Leonardo da Vinci, nhưng với đôi mắt tinh anh hơn.
Michael không hề bình thường, và cuộc đời ông có nhiều cái để làm chất liệu cho urban legend Mỹ.
Hình tượng trên truyền thông của ông luôn được tô vẽ là một vị Chúa da trắng cứu chuộc nhân loại trong một vùng đất đa sắc tộc, dù sắc da của ông là da màu.
Michael rất thông minh theo kiểu street smart, điều mà nhiều người tưởng không có ở các child star có giọng nói nhẹ nhàng, tài năng, tính cách trẻ con và thơ mộng. Một mega star lăn lộn từ hạ tầng lên, thậm chí vượt cả cái tầm của The Beatles, chắc chắn phải đủ sự khôn ngoan để tồn tại trong giới showbiz này. Michael không phải các child star bình thường khác (gồm cả Justin Bieber) vì tài năng của ông đã không ngừng phát triển sau dậy thì. Nó đến một mức mà khi Trump nhìn Michael trình diễn ở Madison Square Garden năm 1988, ông gần như đứng hình và thắc mắc tại sao một người low-key như vậy có thể làm được chuyện ma thuật như vậy.
Cái này cũng chỉ có người hiểu và yêu Michael thật lòng mới biết. Lisa nói nhiều lúc cô không rõ liệu Michael có yêu cô thật không vì cô biết Michael rất giỏi thao túng truyền thông và đám đông. Nó được hình thành như một thứ “survival tactic”. Tôi nghĩ đó là dĩ nhiên. Có nghệ sĩ vĩ đại nào mà không biết thao túng chứ. Michael hoàn toàn có thể khiến đám đông khóc lóc, phát điên và quỳ lạy vì mình trên sân khấu.
Người duy nhất đủ trình làm đám đông điên loạn như Michael thì tôi nghĩ có mỗi Freddie Mercury (cũng khá là nữ), nhưng Freddie lửa, ấm và Kitô quá. Ông không có chất kịch nghệ lạnh, đầy toan tính và luôn có tính kích động được đào tạo chuyên nghiệp của Michael. Michael hoàn toàn có thể bật on-off cảm xúc của mình và còn có thể điều chỉnh sao cho hợp với hoàn cảnh. Tôi nghĩ Freddie đã ra đi trong sự yêu thương của gia đình và bạn bè. Còn Michael đúng nghĩa là cô đơn vì Michael ra đi quá đột ngột trong lúc đang hăng say cho kì comeback “This is it” của mình.
Sự ra đi của Michael khiến cho cả Việt Nam khuynh đảo đấy. Tôi còn nhớ như in lúc sáng 7 giờ, khi tôi còn đang ngủ, chị tôi gọi điện báo Michael đã qua đời là tôi tỉnh luôn. Đến độ thầy cô giáo dạy nhạc ở trường cấp 1 của mấy đứa cháu tôi và công ty của tôi bật Heal The World suốt giờ dạy nhạc và giờ nghỉ trưa chỉ để tưởng niệm một vị mega star tuốt bên Mỹ.
Rất nhiều người sa vào cái bẫy ngây thơ của Michael. Nhưng kể cả bậc thầy kịch nghệ thì cũng không thoát khỏi bầy sói truyền thông. Ngay cả khi Michael muốn ngây thơ thật, cũng ít ai tin. Chỉ có Trump, Lisa và các child star như Macaulay Culkin gần gũi với ông mới phản ánh lại nó.
Trump từng nói một cách đầy tưởng niệm rằng Michael đã mất sự tự tin vì “a very very very bad surgery”, và từ đó hao hụt đi chất nghệ sĩ của mình. Michael là một người rất để ý về ngoại hình của mình và để ý tới nỗi tôi nghĩ người nào mà không có sự ám thị về cái đẹp thường trực, nhận thức về ngoại hình đẹp của mình và biết rất rõ ngoại hình có thể kiếm tiền thì khó mà hiểu.
Không biết ai để ý hay không. Michael thể hiện rõ sự ám ảnh của mình về văn hóa và phụ nữ da trắng. Một sự khao khát Gatsby thành dân old money da trắng ở một người đàn ông da màu. Nói gì thì về sau có một anh The Weeknd, new money từ hạ tầng đi lên, cũng có khát khao làm dân thượng tầng da trắng đến mức tôi ngán ngẩm. Nhưng anh này vẫn còn pha nhiều tạp chất. Tài năng lẫn đức hạnh mà so với Michael chỉ là hạt cát.
II. Leonardo da Vinci của nền giải trí Hoa Kỳ
Nhắc tới Michael là phải nhớ tới các hình ảnh ông ấy bắt tay với tổng thống Mỹ và công nương Diana.
Văn minh phương Tây từ thời cổ đại luôn dành một phần vị trí thượng tầng cho giới nghệ sĩ và nghệ nhân. Nhà bảo trợ nghệ thuật (patrons of art) là một thứ rất Châu Âu, thậm chí là rất đặc trưng so với các phần còn lại của thế giới. Giới thượng lưu phương Tây có nhu cầu giải trí tâm hồn và chấp nhận nuôi một người nghệ sĩ để làm sản phẩm bespoke theo ý mình.
Michael là một trong những nghệ sĩ da màu hiếm hoi nhất được giới thượng lưu da trắng coi trọng. Có một cái này khá thuyết âm mưu vì bản chất bí ẩn của nó nhưng tôi khá tin là tài năng của ông hiếm tới độ vấn đề sắc tộc, vốn là một khó khăn về tính chính danh của hội kín Freemason không cho lên tầng cao hơn dành riêng cho da trắng, được du di.
Tầng trên cao rất sủng Michael. Không sủng thì cuộc đời nghệ thuật của ông đã không nắm bắt được hồn của tôn giáo này và Michael không trở thành người da màu duy nhất được làm một đại diện to lớn của văn hóa non trẻ Mỹ.
Ba mẹ Michael không hề đơn giản về tư tưởng. Ông Joe Jackson rõ ràng là một người cha rất nghiêm khắc về lịch trình tập tành và tổ chức show cho các con. Bà Katherine Jackson là một thành viên của tôn giáo Kitô mà tôi nghĩ ai lang thang ở Châu Âu ít nhiều nghe qua, Jehovah Witness. Cách truyền đạo của nó rất là bí ẩn và rợn người, đi gõ cửa nhà từng nơi và bắt thành viên giới thiệu nó với người nhà. Một thứ rất là Freemason dù có mác Kitô thờ Chúa Cha và dành cho dân hạ tầng.
Michael từ hồi nhỏ làm nghệ sĩ giải trí cho dân da trắng nên đã có cơ hội biết văn hóa dân da trắng là như thế nào. Lí do là bầu show máu mặt của Mỹ không chỉ là da trắng, mà còn da màu và Do Thái. Tất cả đều phục vụ một khách hàng duy nhất là dân thượng lưu da trắng old money.
Chủ sao tớ vậy. Một bộ phận dân Mỹ có nhận ra các nghệ sĩ và ông bầu da màu như vậy. Hãy xem cách ăn nói, cư xử và ăn mặc của họ y chang dân da trắng thượng lưu. Ví dụ hàng performer như Whitney Houston, Rihanna, The Weeknd, Bruno Mars, nhưng hàng trên hơn là John Legend, Pharrell William và Sean Diddy Comb. Protégé siêu sao nào đủ trung thành và sủng ái thì được nâng cấp làm bầu show.
Tôi có thể công tâm nói dân da màu là vùng đất tìm ra những ngôi sao độc nhất vô nhị, một black gem mà dân da trắng hiếm khi sinh ra được. Khác nhạc Gospel của dân Kitô da trắng mang trong mình sự thờ phụng trong im lặng, nhạc Gospel của da màu rất soulful, innocent và raw, mang một thứ năng lượng làm thổn thức tâm hồn văn minh của các quý tộc da trắng. Nhưng ngay cả sự exoticism từ một nền văn hóa hơi man di này cũng phải được mài dũa bằng văn minh của da trắng để trở thành black gem tỏa sáng trong đêm.
Chính ra những nghệ sĩ da màu true black gem như Whitney và Rihanna rất unwilling đồng ý lên lon vì họ có sự trong sáng để không làm được mấy chuyện của dân business và thấy tiền bạc là một thứ chỉ phục vụ cho tình yêu của mình với nghệ thuật. Còn mấy anh chị nào fake thô thiển và tài năng nằm ở chuyện gây shock, chơi bẩn và nịnh nọt như Jay Z, Beyonce, nhà Kardashian và chị Cardi B thì mới lên lon nhanh và thanh bầu show chăn dắt được.
Ngay cả cùng là black gem, cho đến hiện tại không có ai nhận sự sủng ái các ông bà da trắng tầng trên như Michael, một Leonardo da Vinci trên trời rơi xuống, đặc biệt khác với các black gem còn lại là ông có sự can đảm để lên làm quản trị kinh doanh. Một full package mà cả Diddy không có được. Michael rất chịu học văn hóa của chủ mình. Bằng tư chất thông minh, ông hoàn toàn hiểu được sự tinh túy làm nền văn hóa đó và đúng cái nghĩa làm hài lòng chủ.
Devil sign, ok sign, tay hình tam giác hay che nửa mặt là không nói vì chúng quá phổ biến mà ngay cả Trump cũng làm ok sign và tam giác một đống. Hội kín này cóp nhặt rất nhiều thứ bình thường về làm sign để tự hão huyền sự lan tỏa của nó và dần lấy quyền sở hữu trong nhận thức số đông.
Logic ở đây là cái gì quá phổ biến hoặc quá dễ bắt chước thì là đồ ăn cắp, hoặc đồ rẻ mạc dành cho tụi Freemason tầng dưới làm. Tầng cao cấp hơn luôn thể hiện mình có concept hay không gian Freemason lan hết mọi thứ chứ không chỉ dừng ở các sign rẻ tiền đó. Sàn nhà đen trắng là một thứ đặc trưng. Nếu có đi ra ngoài và không thể mang theo một không gian đó thì có thể ướm họa tiết giống giống như vậy. Ví dụ là ca rô, sofa hoa lá, kẽm gai bao quanh hoặc như tranh Picasso lên quần áo, phụ kiện và tóc tai của mình.
Tựu chung, các họa tiết cầu kì đến mức tạo sự tù túng, hỗn loạn, méo mó và trông như màn hình rè màu. Hoặc quá kim tuyến và sáng chói tới độ bị nhức mắt. Freemason ăn cắp phong cách hoàng gia, nhưng có thêm logic lớn hơn là một cảm giác rất khó chịu bởi sự không nhất quán mà người xem không biết lí do cụ thể từ đâu.
Logic chuẩn nhất là diện hai màu trắng đen, hoặc có thể nhiều màu nhưng chỉ phối tông tối và sáng. Michael rất sáng tạo ở chỗ có thể diện đồ Freemason không nhức mắt, nhưng vẫn gây sự hơi khó chịu bằng sự đứt quãng tóc đen, áo trong trắng, áo ngoài đen, quần đen, vớ trắng và giày đen.
Người trong không gian đó hoặc mặc bộ đồ đó phải rất nội lực để không bị chính các họa tiết đó nhấn chìm mình hoặc trông diêm dúa như hề. Cái đó rất khó để copy bởi hạ tầng và Michael học được cái tư chất kiểm soát nó từ chủ của mình. Thử tưởng tượng Trump mặc đi, nó kì lắm vì Trump trông quá chính trực. Ca sĩ Prince phối được, nhưng tư chất không đủ mạnh, khiến ông trông pseudo-royal và diêm dúa.
Michael có chống lưng để phát triển sự nghiệp và có hào quang ngôi sao để gây áp lực. Kêu làm MV triệu đô, sắm sửa đồ đạc, trang phục, sửa nhạc này nọ và mua luôn quyền sở hữu nhạc của Beatles thì có là các chủ hãng đĩa, CEO Sony Tommy Mottola, các bầu show và tiền bối Paul Mccartney cũng phải nhượng bộ.
Michael từng vận động hành lang và dùng hào quang mega star của mình để khiến cho Tommy Mottola bị cho thôi việc. Sự phá bĩnh này đến từ việc Sony muốn Michael bán lại cổ phần 50% của joint-venture ATV (giữa Michael và Sony) hiện đang sở hữu dòng cash flow bản quyền của hơn 200 bài hát The Beatles và của chính Michael. Nhưng ông không chịu bán và Sony bắt đầu gây khó dễ cho ông.
Họ chơi Michael bằng cách không marketing album Invincible và bắt Michael bỏ tiền túi ra. Và thế là câu chuyện “Tommy Mottola is the devil” ra đời. Bằng một cách nào đó, Michael khiến cho một năm kinh doanh của Tommy bị lỗ cỡ 100 triệu đô. Hội đồng Sony dù có quý 15 năm cống hiến của Tommy như thế nào thì khi thấy một con số quá lớn trong báo cáo tài chính là cho ông đi luôn. Sony vẫn giữ Tommy lại bằng joint-venture nhưng luật của tư bản mà. Rất lạnh.
https://www.mtv.com/news/1459460/mariahs-ex-sony-chairman-tommy-mottola-steps-down/#:~:text=Mottola%2C%20best%20known%20as%20the,than%20%24100%20million%20last%20year
Trump nói về Michael là “a very smart guy” và là businessman. Nghệ sĩ chỉ có quyền khi mua bản quyền bài hát. Tôi thấy là businessman, politician và entertainer đều giống nhau ở mảng thao túng truyền thông, bóc phốt nhau, chỉ ra mặt chửi khi cống hiến tỷ đô doanh thu, có 50% cổ phần và hại nhau bằng con số báo cáo tài chính.
Trump nói về Michael là “a very smart guy” và là businessman. Nghệ sĩ chỉ có quyền khi mua bản quyền bài hát. Tôi thấy là businessman, politician và entertainer đều giống nhau ở mảng thao túng truyền thông, bóc phốt nhau, chỉ ra mặt chửi khi cống hiến tỷ đô doanh thu, có 50% cổ phần và hại nhau bằng con số báo cáo tài chính.
Tất nhiên các chiến thắng này của Michael cũng khiến cho Sony ghét ông. Và thật ra trước Sony, ông cũng gây thù chuốc oán với kha khá Freemason rồi.
III. Khi người vô tội bị cáo buộc
Tự nhiên đùng, Michael bị lôi lên tòa điều tra các cáo buộc ấu dâm. Trump với tư cách là một người bạn tốt ra, đã ra mặt ủng hộ Michael vì biết Michael không có phốt đó và lẫn các cáo buộc phòng riêng Michael có các tạp chí khiêu dâm trẻ con bởi tụi truyền thông đã được đội điều tra tòa án ghi là “false”.
Tôi nói thật là nhiều fan của Michael vẫn còn nghi ông thích mấy cái này. Tính cách thân thiện với trẻ con của Michael và khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ của ông rất dễ để khiến mọi người lái sang hướng này. Nhưng mà Sony thành công rồi đó, cho dù án chứng minh vô tội thì damage is already done. Một cái hình ảnh pedo mà ai ai cũng dị ứng. Đến độ giờ tụi Hollywood làm cái phim Leaving Neverland đẩy agenda đó thành gần như thật luôn.
Tôi mà không có Trump xác nhận chuyện này, là có khi cũng nghi ngờ Michael. Nói chung là ngay cả những đứa tự gọi mình là nạn nhân của một cái tội ác tày trời là pedo cũng cần nên được nghi ngờ. Chúng có hai tội rất lớn đó là hãm hại người vô tội và sau cùng xúc phạm tới những legitimate victim của các vụ lạm dụng. Michael có không ít bạn trong giới và quyền lực đứng ra bênh vực vì chỉ có họ mới biết rận trong chăn.
Cái trường hợp thiên nga đen như vậy là hiếm, nhưng hậu quả xảy ra là rất kinh khủng cho người bị cáo buộc. Nước Mỹ cũng có một vụ án tên là McMartin preschool trial mà bạn có thể xem phim HBO hiểu và cảm nhận được cách bầy sói truyền thông và cả đội công tố vì lí do tiền, lên lon lẫn sincere đấu tranh công lý có thể tố một gia đình trai gái già trẻ là pedo, làm tiêu tán tài sản và tinh thần của họ trong suốt 7 năm. Trẻ con ngây thơ ở trường mẫu giáo đó mà cũng bị engineered rất mượt bởi loaded question để khai đúng cái màu mập mờ có lợi cho công tố.
Và từ đó, Michael bắt đầu xuống dốc.
IV. Bí mật lớn nhất của Michael
Nhưng tôi nghĩ nếu vì ba cái trò cung đấu với Sony thì làm sao Michael bị thảm tới mức biến mất khỏi giới giải trí và mọi người chỉ biết ông là một Wacko Jacko. Tới giờ thuyết âm mưu đây.
Michael, không phủ nhận là một Freemason và cống hiến đời nghệ thuật của mình cho chủ của mình, đã dám làm vài video không hay ho cho lắm về Freemason dù chúng đã khiến tôn giáo này được quảng bá rộng rãi.
Tôi hoàn toàn thấy tính kích động và nổi loạn trong “They Don’t Care About Us” ở Brazil khác hẳn với các mv Rock n Roll hay "I Want To Break Free". Nó là sự nổi loạn với một chính thể chắc chắn không phải chính quyền độc tài ở một nước đang phát triển. Nó được chính con gái Paris Jackson tweet là có liên quan tới họ. Nhưng khó hiểu có những từ Kick me bị át đi bởi tiếng đĩa chà rất chói tai. Không khó hiểu nếu bài này bị một hội đồng Do Thái kiểm duyệt vì từ phạm húy kiểu nigger cho họ.
Michael chơi với dân Do Thái nhiều lắm, từ bầu show, chủ hãng đĩa, đạo diễn và các Rabbi. Hồi Mỹ xửa xưa, Do Thái và da màu cùng vai phải lứa về địa vị xã hội nên hợp tác với nhau trong ngành giải trí nhiều. Whitney được một bác Do Thái phát hiện ra và cưng như trứng đấy. Về sau, Do Thái có tiền phải dìm Do Thái và da màu hạ tầng trong Uncut Gem để bôi đen một quá khứ làm trâu bò của mình.
Nhưng thật ra tôi thấy kinh dị nhất là phải lấy "Blood On The Dance Floor" và "Ghost" bản full. Nói chung, Michael với chủ của mình luôn ghê hơn là cung đấu với hội Do Thái.
Tôi rất thích BOTDF (phiên bản Refugee camp trong DVD History) vì Michael rất đàn ông, hoang dại và quyền lực dù trang điểm rất đậm. Nhưng quang cảnh không biết tại sao rất là nhục dục và….tà giáo dù không nude và hoàn toàn giống mấy trò con bò trong bar. Nó càng bốc mùi hơn khi tôi tiếp xúc với Công giáo Rome.
Michael bị môi trường ép lớn quá sớm và thần kì là ông vẫn còn lưu giữ một thứ trong sáng. Michael rất yêu trẻ con vì ông luôn muốn mình có được được sự hồn nhiên và không bận tâm tới hiện thực của chúng.
Một thứ rất innocent mà tôi không biết nhiều người có chịu tin là một người đàn ông chăm chút bản thân như nữ, giả bộ, biết nhiều thứ kinh khủng và trên triệu người thật có khao khát. Phần con người này của Michael khiến nhiều người tưởng ông dễ xấu hổ như trẻ con, hoặc một người đàn ông không thể lớn được, hoặc ngây thơ dễ bị người khác lừa.
Dân Mỹ có không ít người biết Freemason là gì, nhưng khó để hiểu những tình tiết trong "Ghost" dọa thô thiển như vạch miệng mắt, lột da đầu, “Hello…game time!” và quan trọng nhất tại sao Michael phải đóng hai vai. Michael đã thấy quá nhiều, không thể quay trở lại làm người bình thường được, chỉ có thể cố gắng làm hết sức mình trong việc bảo vệ các cư dân của Normal Valley.
Michael là nghệ sĩ của Freemason nên ông ấy có thể đóng rất nhiều vai và sống khá nhiều mặt như màu đen trắng của nó. Tư duy này áp dụng cho sự tinh quái nghệ thuật đến một mức mà có khi tầng thấp của hội kín không hiểu, nhưng tầng cao là hiểu.
Không phải Freemason nào cũng nhận thức rõ thứ Freemason ghét để reconstruct hay reperform cái cảm giác khó chịu đó. Michael hiểu nó như Nabokov hiểu pedo vậy. Đó là biến những thứ tưởng chừng rất ghê rợn của nó thành một trò hề và cheap jumpscare mới đầu sợ nhưng hù mãi thì thành chán. Công tâm mà nói tôn giáo này có những cái rất ghê mà không nên có thái độ cười cợt, nhưng Michael đang giễu mà nhỉ.
Từ Michael, tôi thấy “họ” ở nhiều nơi và nhiều hơn mức mình tưởng. Một thứ "hidden in plain sight".
Các mv The Weeknd và Lady Gaga mới chỉ là hậu duệ của thời Michael. Thậm chí giờ anh The Weeknd có kêu Grammy corrupt hay cuộc sống ngôi sao quá khó thở nữa thì tôi vẫn thấy cũng chỉ là controlled opposition không có free will mạnh. Cách nhìn ra các controlled opposition này đó là dù có làm anh hùng kiểu như Justin Bieber đi nữa thì vì các lí do như ngu ngốc thật hoặc giả ngu quá giỏi, họ luôn đi đúng hướng của hội kín.
The Weeknd làm (thật ra là đạo diễn làm chứ anh này không thông minh) những mv hướng con người vào hỗn độn và sự điên loạn. Còn Justin thì đánh được pedo và có bài Holy gospel tôi rất thích nhưng về sau này sa vào agenda thế giới ảo. Có mỗi chị Gaga, chị Dậu của tôi đó, có tài khá giống Michael nhưng đúng nghĩa tà giáo trong tâm, tà từ thời debut, tà rất thông minh nên mới có vinh dự làm protégé của Marina Abramovic và cho hát Quốc Ca.
“Conceal the truth” là đức tin của Freemason. Những người tầng càng cao thì càng biết được nhiều mặt của sự thật. Còn ở tầng dưới, ngay cả cấp tập sự, tầng cao hơn cho vài gợi ý, và để ai muốn hiểu sao thì hiểu. Thành ra dù tầng dưới có nhận ra những thứ ác này thì cũng không đủ dữ kiện và thông minh để anti cho chuẩn và nhất quán. Các gợi ý của Hollywood cài cắm đều có tinh thần kiểu như vậy. Một khoái cảm được cười khúc khích và trên cơ trước sự khó hiểu và khó chịu của số đông. Cái này cũng là bệnh của đám trí thức snowflake tôi ghét, nhưng mà hội trên làm theo hướng tôn giáo mà thật sự tôi chỉ thấy sick.
Một hệ giá trị thoạt nhìn thấy không khác mấy với tôn chỉ Kitô là sự nhận thức sự thật cần có chỉ dẫn cặn kẽ của Chúa, nhưng thực chất rất là phản Kitô. Freemason fake cái sự “không thấy mà tin” và những sự thật khó để tả của Kitô bằng cách triệt tiêu phương tiện của những thứ hoàn toàn có thể truyền tải đơn giản được. Những thứ tầm thường như pedo, crypto là rác rưởi khi đứng dưới ánh sáng, nhưng có thể biến thành một thứ hiếm, thuộc về tầng lớp chóp đỉnh bằng thủ thuật duy nhất là khiến chúng là một thứ úp mở, thụt ra ngoài rồi lộ nhiều quá hay nhiều người có thể copy quá rồi mới thụt trong bớt, và đặc biệt trừu tượng “style over substance”. Trên cơ người khác bằng sự chặt chân và bịt mắt.
Nhưng mà không phải cái nào cũng rẻ tiền hay dễ copy. Hội đó cũng có mấy cái mà thật sự phải bệnh bệnh như tôi chẳng hạn thì mới thấy có khoái cảm. Kiểu hồi xưa tôi viết 10,000 từ cho bài Alice In The Wonderland đó là cũng là bệnh lắm rồi. Tôi không có xem chuyện tôi đọc ra được mấy cái đó là một “badge of honour”, đúng hơn là một thứ kiến thức chỉ nên được phong kín trong giới bệnh hoạn. Tôi nghĩ là nếu số đông còn tính thiện biết bản chất rẻ tiền của mấy cái trò như vậy, họ tự thấy hài hước và có thể tự tin giễu hội ở trên và cả các anh chị trí thức hạ tầng đang muốn lên lon.
Mà tôi nói thật là các anh chị học đòi đó là bộ tưởng làm alpha hay elite bằng ba cái trò daddy gồng gánh, anti-red pill, giả bộ trung lập, làm bồ câu đức hạnh hay giả thông thái gì đó được à?
Mơ. Làm protégé trước đi, nếm các trò thử thách đạo đức này đi rồi biết sợ. Nhiều protégé làm xong là coi như nô lệ của sự khoái cảm bệnh hoạn mà chỉ hội bất lương tâm này mới có nguồn cung. Còn số ít chống cự được nhiều lúc trở thành một người dị như Michael và có tiếp xúc với họ là Stalin, gào thét những điều dạng như có người muốn giết ông ấy, mà ngoài người thân và các fan trung thành với Michael ra, không ai chịu tin hết.
Một thứ mà tầng trên của hội kín này hay yêu còn hơn cả chuyện cười khúc khích, đó là họ rất tự hào chuyện được là bệnh hoạn. Kiểu giờ mấy bạn có nghĩ là tôi tự hào chuyện mình có thể phân tích ra Alice không? Có. Và nó là một cám dỗ.
Tôi thấy là rất nhiều người nhận ra được sự thật rồi mà vẫn không đủ sự minh mẫn để nhận ra thiên tính ở con người ở mọi nền văn hóa đã khiến tôn giáo này hình thành từ thời cổ và vô tình cũng tự biến mình là Freemason về bản chất, dù hội trên kia chưa có kịp liên lạc. Gnosticism ra đời một cách tự nhiên vì những cái này.
Đây là lí do tôi không thích và rất dè dặt các hội nhóm kín bàn bạc dù đôi lúc là cần, vì tôi hiểu rõ nó rất gợi tình để được kiểm soát tốt và có hậu quả nhiều lúc tôi tự thấy mình guilty.
Cười khúc khích và cảm thấy mình như một vị Chúa nắm giữ thứ độc nhất, dù Chúa này là cũng chỉ dừng một bộ tộc Châu phi nho nhỏ, trong một khu rừng nằm ngoài sự văn minh của Chúa thật hoặc nửa kín nửa hở.
Số đông trí thức luôn có xu hướng này. Các anh chị xấu xí và sống tàn tàn qua ngày thôi mà cũng đã có khoái cảm đó như Tịnh Thất Bồng Lai. Một đám anh chị Tây Tàu học hoặc là có khả năng học triết Tây Tàu cũng muốn đi dạy cộng đồng bằng ba cái lập luận triết học đường phố. Một hội các em showbiz và nhà giàu Việt học đòi Tây hóa, đòi tu tập và mặc áo lam cũng muốn làm thánh thần.
Huống chi một hội phương Tây giàu và đẹp trai đẹp gái trên khối người sẵn rồi. Họ càng có một khoái cảm vĩ đại hơn nữa và sẽ làm những thứ choáng ngợp để ám thị đám đông. Tin vui cho các anh chị trên là họ xem các anh chị như giẻ rách, vì họ có coi các Freemason ở dưới ra cái gì đâu.
Chủ xưởng thuốc phiện không bao giờ chơi thuốc phiện, và dù có khoái cảm nhưng tất cả mọi thứ đều ở thứ mức kiểm soát.
Michael thuộc tầng mà nên biết sự nguy hiểm của các trò gây nghiện này và lại có tư chất rất thông minh. Ông rất rành reconstruct cái sự bệnh hoạn đó, nhưng không có lụy. Nhưng ông bị hai thứ cũng tồi không kém là phẫu thuật thẩm mỹ và nghiện thuốc giảm đau để giúp mình đẹp và luôn có sức sống khi lên sân khấu.
Bản thân hội Freemason tôi nói cũng đã thay đổi rất nhiều sao với chế độ cát cứ Gnosticism hồi xưa. Họ thấy thay vì chống nhau vì ba miếng đất nhỏ nhặt trong nước thì cùng hợp tác phân một miếng bánh to hơn là ví dụ như quốc gia chẳng hạn, dù rõ là kiểu quan hệ thế này không có bền vững. Họ sẽ phản nhau ở nhiều thứ, nhưng mâu thuẫn đó nằm ngoài con mắt của số đông.
Steve Bannon từng nói là cũng chỉ mới năm của Trump, nội chiến đảng Dân Chủ mới xảy ra và các cánh tả tầng dưới ở dưới có ý định chống tả tầng trên thuộc Establishment. Ông từng nói cụ thể là năm 2014, Obama tự nhiên trở thành “honorary honey badger” và người hùng của populist vì các sự kiện làm khơi dậy tính đoàn kết của dân Mỹ và thế giới như Ebola, kiểm soát nhập cư lậu và vấn đề biên giới. Và tự nhiên, Obama bị “smoked” kì bầu cử 2014 khi Cộng Hòa lấy lại ghế Hạ Viện và rất hào hùng nói với hội truyền thông của Estalishment kiểu: “Fuck you. I am the President of The United States”. Protégé cũng biết sức mạnh Kitô với số đông và cũng biết đình công khi bị vắt sức quá độ.
Nhưng Bannon cũng nói là hội chóp đỉnh, phải là thuộc Đảng Dân Chủ, không thích nước Mỹ đi xuống quá độ nhưng hoàn toàn ổn với chuyện “managed decline” và để các tư bản protégé của mình bên Cộng Hòa làm "punching bag" của Obama. Dân Mỹ mà biết hội Freemason có mâu thuẫn, chắc họ vui vẻ như xem phim cung đấu dài tập.
Tôi thấy có một sự mâu thuẫn nhất của hội kín này chính là họ sẽ luôn duy trì ngọn lửa Kitô và tính thiện ngây ngô đó ở số đông. Đơn giản, nếu số đông mà tả như họ thì coi như cái sự bệnh hoạn tôi kể trên sẽ trở thành một thứ không còn hiếm và họ không còn sự khó chịu khi nhìn thấy thứ tởm lợm đó của những người nhà quê để cười nữa.
Đức tin ngây ngô đó sẽ được duy trì nhưng với họ, nó chỉ là controlled opposition và tôn giáo Thợ Xây đó vẫn dùng nó như một công cụ để khiến bản thân mình trên cơ. Ngay cả đồng USD, kẻ thù của crypto, mà giờ hội globalist có thể dùng để hạ Nga khi cần thiết là biết họ điên nhưng cùng lúc rất thông thái về giá trị của nationalism. Nhưng ai hưởng lợi nhất và hưởng rủi ro nhất là câu chuyện khác.
Thế giới hiện nay là có bị đảo ngược. Thời xưa, Công giáo Rome làm chủ Châu Âu và Gnosticism phải trốn trong bóng tối. Giờ kể cả khi Công giáo đã bị dưới cơ, thứ dị giáo vẫn đúng như bản chất của nó, ngự trị thế giới trong bóng tối. Vì họ quá biết rằng một khi họ bị ánh sáng chiếu vào, tất cả những trò mèo của họ sẽ vô tác dụng và được nhìn thấu bởi Chúa và số đông. Gia đình McMartin dù họ có trải qua đau khổ, nhưng nước Mỹ vẫn còn có những người đủ sự thông minh và niềm tin vào sự vô tội của họ để giúp họ minh oan.
Michael có một free will mạnh để chống cự những thứ ám thị độc hại và còn có thể yêu say đắm Lisa, một Clarice Starling không may mắn sinh trong môi trường thượng lưu và mãi năm 2012 mới đủ can đảm để thoát ra khỏi Scientology.
Còn có một người phụ nữ can đảm, thông minh và rất đẹp nữa là Katie Holmes. Li hôn với Tom Cruise chỉ để cứu Suri và post một tấm hình rất horny mang hashtag BidenHarris2020. Nghệ sĩ chân chính mà vẫn còn làm việc với giới kia và vẫn post tấm hình horny như vậy là tôi yêu đó, yêu thật luôn đó. Người đàn ông Katie từng yêu dù màu da như thế nào thì Jamie vẫn tỏ ra một người rất hài hước, vui cười với các đồng môn của mình, và joke những thứ tinh quái với họ.
Nhiều gái và vài anh trai đẹp đẹp là đối tượng tấn công của mấy tay predator. Hồi xưa vui lắm là cái người to to của tôi cho phép diện Twisted Sister. Tôi toàn lấy hình đực rựa thoa son trét phấn đi hù mấy tay này. Mấy cha predator đa phần dị ứng với Twisted Sister và dù có gay thì cũng dị ứng, vì kiểu này khiến chúng nó confused. Tưởng tượng Michael thời Invincible đi bar đi là ai cũng dạt hết, kể cả mấy trai mấy gái là nạn nhân. Tôi đi bar là đi một nhóm, nên cảm ơn các huynh đệ gay và pseudo-gay đã tạo điều kiện để tôi không cảm thấy lẻ loi với hình ảnh Twisted Sister, và còn có nhân lực để gọi nếu tụi predator kéo theo bầy. Các huynh đệ sister dù trông hơi ẻo nhưng tụi nó vẫn đàn ông cơ bắp nha nên coi chừng đó.
Tôi là người đàn ông làm business, có thẩm mỹ, yêu cái đẹp và kiểu của tôi thoải mái lắm. Nếu bên đối tác Tommy Mottola này có quá trời tiền thì tôi ờm…… thì vắt thôi chứ sao giờ. Quá trời tiền luôn đó mấy bạn. Có thực với vực được đạo chứ. Nhưng mà vẫn phải khéo léo từ chối những trò mèo của họ. Và vì muốn giữ lịch sự chuyên nghiệp với họ, tôi nên giễu họ như cách họ làm với dân Mỹ đó, ai muốn hiểu thì hiểu thôi…..
Joker chơi với Joker.
Satan dạy tôi nhiều thứ và tôi biết ơn Satan. Hail Satan.
V. Sự hối lỗi, chuộc tội và tha thứ
Tôi hồi xưa thấy thích Freemason cũng chỉ vì sự đàn ông của Michael, giờ thì phải nên xem lại vì sự dị giáo, tính công nghiệp và fake của nó. Michael chủ ý lấy các yếu tố Kitô cho Freemason vì tư tưởng gốc của nó không thể sinh ra sự vĩ đại đó được. Ngay cả khi thành công fake cái vỏ của Kitô bằng công nghệ rồi thì hàng fake vẫn hoàn fake.
Nó thay thế khí chất anh hùng lịch sử và sự hùng vĩ của núi rừng, sa mạc, bình nguyên và đại dương của Công giáo Rome bằng một vị Chúa được tạo ra bằng thuật toán, kịch bản và thế giới The Matrix. So với cult of personality và socialist realism của Stalin, tôi thấy càng fake nặng hơn. Đúng nghĩa là một vị thần Apollo đẹp và quyền lực một cách trống rỗng khi đứng cạnh một vị Chúa Cha sắt máu.
Sức mạnh của đám đông dưới sự chỉ đạo của một vị Chúa là thứ làm nên sự vĩ đại của Kitô. Freemason dù có cho đám đông chút vinh hạnh làm protégé thì đám đông sẽ luôn rất tẻ nhạt, vì họ không bao giờ muốn chia sẻ quyền lực cho quần chúng.
Sau khi biết tôi biết những thứ này, tôi nghĩ tình yêu của tôi dành cho Michael không chỉ dừng ở một fan hâm mộ bình thường. Nó là một niềm tự hào của tôi. Tôi đã may mắn gửi gắm trái tim của mình cho một người không những có đạo đức liêm khiết, mà còn có một tài năng Chúa đã ban và tuyệt nhiên không bao giờ cho cái đám dị giáo và tà giáo đó.
Nhưng không nửa sự thật nào, Michael có tội.
Tội của ông đó là đã truyền bá thứ tà giáo đó, khiến nó trở nên vĩ đại hơn bản chất thật và tạo điều kiện cho hội ở trên cười khúc khích bằng những thước phim rất đẹp, giọng hát động lòng người và đôi chân ma thuật của mình.
Leonardo da Vinci từng như vậy. Ông ấy rất tự hào chuyện mình có thể báng bổ Vatican và Chúa bằng các bức tranh John The Baptist, Đức Mẹ và Christ và bộ đôi Salvator Mundi mà tới giờ rất nhiều người còn tranh cãi không phải Vinci vẽ. Ông có vẽ chúng, nhưng giống Mona Lisa, chưa hoàn thành hết để các học trò vẽ tiếp. Nhưng ít nhất là hoàn thành những thứ trọng tâm làm nên sự dị giáo của nó.
Đây là những tri thức dị giáo, rẻ mạc, tiểu tư sản và chả giúp ích được gì cho sự khôn ngoan của con người mà Freemason tạo ra và không muốn số đông phải hiểu cặn kẽ. Số đông phải luôn biết nửa sự thật hay thậm chí chỉ là một mảnh của sự thật. Muốn biết chúng thì phải bán rẻ linh hồn của mình cho quỷ dữ.
Jesus quá giống phụ nữ, hệt như một vị Chúa Gnosticism là Sophia; có đôi mắt không những lệch mà còn mờ mịt; và một bàn tay đặc chất Vinci. Tay phải không những nét rõ mà còn phải đổ bóng để hai ngón tay chéo nhau và quan trọng là phải chĩa hai hướng khác nhau để chứng tỏ sự song tính của Chúa là một thứ nửa vời, như logic đeo bông tai một bên. Tay trái cầm quả cầu thế giới trong suốt như thể thế giới Chúa bảo vệ là một thứ trống rỗng.
Rất rất là tinh xảo. Bởi vậy Vinci mới có thể vẽ đôi mắt và nụ cười của Mona Lisa khiến người xem phải tự hỏi người phụ nữ này có nhìn mình hay không.
Một Da Vinci tinh quái và nổi loạn như vậy mà khi sắp trút hơi thở cuối cùng trên giường lại nói:
“I have offended God and mankind because my work didn't reach the quality it should have”.
Bỏ lửng và không có context rõ ràng, nhưng tôi tin là Vinci đã cảm động trước sự bao dung và hào phóng của vua Francis I, một vị vua mộ đạo, sẵn sàng bỏ tiền của để tạo nên một Phục Hưng của Pháp, rất thông minh khi sẵn sàng liên kết với Ottoman để tranh giành thuộc địa với vua Charles V của Tây Ban Nha, và quyết định hành động sắt máu trước phong trào Kháng Cánh mặc dù ông cũng không thích giới cầm quyền Vatican. Dù chỉ là giai thoại truyền miệng nhưng Francis I đã rất đau khổ khi Vinci mất.
Platonic love có thật. Nó tiền đề của tình yêu Chúa không ai giải thích được ở những người nhận ra cái tài của các tạo vật của Chúa. Một tình yêu rất sạch mà tôi biết hội chóp đỉnh đã làm cho nó xấu xí.
Vì một lí do kì lạ nào đó mà Andrae Crouch phải lên đính chính rõ ràng chuyện Michael cùng với ông cầu nguyện, và nhấn mạnh sự ra đi của Michael đến từ chuyện các cha xứ cho ông gặp Chúa là sai sự thật. Nói chung, bầy sói truyền thông không tha một cái gì cả, kể cả những thứ rất là nhỏ nhặt.
Các ông bà ở trên đối xử các tạo vật của Chúa một cách tàn nhẫn. Khi các protégé của họ nổi loạn vì những thứ sai trái hiển nhiên thì trù dập không còn đường lui. Chỉ có Chúa mới biết thương cảm và chấp nhận cho những Lucifer của mình cơ hội làm lại cuộc đời. Bởi vậy, sự toàn tri và toàn thiện của Chúa đã cảm hóa những con quỷ này. Họ sẵn sàng dùng sự quỷ của mình để chống lại Satan và để chứng minh lòng thành vô điều kiện với Chúa.
Tôi biết Satan sợ các protégé của mình hơn cả thiên thần của Chúa, vì họ quá hiểu ông chủ cũ của mình có những ngón nghề gì và sợ nhất những gì. Chúa chắn chắn sẽ dấy lên một cơn Đại Hồng Thủy với Satan và để ông ta phải sống mãi trong sự sợ hãi đó suốt đời. Satan luôn có khủng hoảng về nhân sự và mấy con quỷ như tôi yên tâm là luôn có người thuê.
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất