Mĩ và Phương tây đã làm được gì cho hoà bình thế giới ?
Mĩ và Phương tây đã làm được gì cho hoà bình thế giới ?
Xét trong lịch sử từ quá khứ đến hiện đại, Mĩ và phương tây nói chung chẳng ít thì nhiều cũng đã có đóng góp rất lớn cho hoà bình thế giới và sự phát triển cũng như tiến bộ của nhân loại.
Châu Âu từ sau thời kỳ phục hưng đã có các cuộc cách mạng tư bản chủ nghĩa và khai sáng văn minh cho nhân loại. Bên cạnh những thành tựu khoa học công nghệ và những tiến bộ về xây dựng đời sống xã hội văn minh một cách đúng nghĩa, giá trị sống thực dụng thì còn có nhiều bất cập là cố hữu. Tất nhiên là họ có rất nhiều những phát minh ứng dụng trong đời sống xã hội nhưng tất cả những gì đa số họ làm ra không phải là vì cống hiến, nó chỉ là họ làm vì đam mê nghiên cứu và làm vì tiền, họ thu tiền bản quyền và có lợi nhuận với mỗi sản phẩm bán ra. Nếu nói đến cống hiến thì ví dụ điển hình là ông Trần Đại Nghĩa ở Việt Nam, ông ấy từ chối lương cao lộc hậu ở công ty vũ khí nước ngoài để về chui vào nơi rừng thiêng nước độc cống hiến công sức cho độc lập tự do nước nhà bộ đội không phải trả tiền để có được đạn tốt súng xịn..đấy mới là cống hiến còn ở Các nước tư bản như Mĩ và Phương Tây thì người dân khắp nơi trên thế giới đều phải bỏ tiền ra để sài các phát minh của họ.. còn cái công lao đối với thế giới phải là những thứ mà người khác không hề bỏ tiền ra mua hay đánh đổi bằng bất kỳ thứ gì nhưng họ vẫn ban phát thẳng lên đầu lên cổ. Đấy mới là cống hiến cho nhân loại nhé !
CÔNG LAO PHÁT HIỆN RA CHÂU MĨ
Tất nhiên là Châu Mĩ đã có người sinh sống và phát triển văn hoá cũng khá ổn chứ không phải là ở đó không có gì, ở đó từ lâu đã tồn tại các nền văn minh như Maya, Inca, Chan Chan, Olmec.. các nền văn minh ấy cũng tôn thờ những thế lực siêu nhiên như thờ thần mặt trời.., các tộc người bản địa có bộ máy tự cai trị tổ chức bộ lạc, có tù trưởng, tộc trưởng, chế tạo công cụ lao động, phép tính lịch.. và những dân tộc của họ đã ở đó làm chủ châu Mĩ từ rất là lâu về trước.. Ấy thế mà tạo hoá trớ trêu lại không coi những dân tộc đó là người, thay vào đó là bên Châu Âu mới có người phát hiện ra châu Mĩ. Từ đó lần lượt người dân các dân tộc ở đây được tặng các loại vé Lên Thiên Đàng và Xuống Địa Ngục - loại vé không khứ hồi và đương nhiên đồng nghĩa với việc họ bị xoá sổ bằng nhiều phương thức khác nhau cả cổ điển như chém giết, đầu độc nguồn nước hay xác động vật có mầm bệnh để cho lây lan dịch bệnh, những dịch bệnh mà hệ miễn dịch của dân bản địa chưa hề tiếp xúc dẫn tới nhiều cuộc sụt giảm dân số hàng loạt cho đến các hình thức giết người hiện đại như bắn chết bằng súng, bằng đại bác trong các cuộc chiến dưới dạng đồ sát.
Tiếp sau đó thì một số kẻ bất đồng chính kiến vốn bị kìm kẹp ở các chính quốc từ Âu Châu lại chạy qua Tân thế giới (châu Mĩ) để tìm đến nơi tự do. Ở đây họ bắn giết dân bản địa để giành đất, kiếm tài nguyên và giành cho mình các thuộc địa. Thế rồi một số kẻ bất mãn sau nhiều năm tụ họp với nhau lại đánh đổ giới cầm quyền thuộc địa để thành lập nên một loạt Quốc gia trong đó tiêu biểu là Hoa Kỳ, Canada, Mexico... Các nước này có cùng chung một đặc điểm là đồ sát dân bản địa để tự thành lập quốc gia riêng. Sau khi có được đất đứng chân thì đám này quay sang thôn tính lẫn nhau và rồi anh Mẽo nhà ta tức là Tạp chủng quốc Hoa Kỳ với một nhóm tạp chủng lai tạo từ Giống người hiếu chiến Tây Âu kết hợp với các nhóm người có tư tưởng bất mãn chính quốc từ khắp nơi cùng với các hạng chủ nô bóc lột nô lệ cộng với các phần tử phản động lưu vong tới từ các quốc gia khác. Giống tạp chủng này sau nhiều đời quần cư hỗn thì đủ thông minh bịa ra ý nghĩa của lời phán truyền của Đức chúa trời cho rằng mình có "vận mệnh hiển nhên" làm chủ thế giới và từ lúc ấy Đám này bắt đầu đi dí văn minh - dân chủ - nhân quyền vào đầu người khác bất biết người ta cần hay không.
CÔNG LAO KHAI HOÁ VĂN MINH
Bên cạnh công lao phát hiện ra những vùng đất mà Đám đó cho là vùng đất mới và kéo cả lò cả ổ đến đồ sát dân bản địa thì cái Đám Mĩ và Phương Tây còn nhân danh" khai hoá văn minh" để xâm lược và nô dịch các dân tộc khác ở châu Á, châu Phi và bất kể dân tộc người ta, đất nước người ta có mấy ngàn năm văn hiến thì bè lũ đó đều mặc định cho rằng nơi đó chưa được văn minh và thế là công cuộc khai hoá văn minh bắt đầu.
Đầu tiên là ngoại giao kinh tế để chào sân, lợi dụng sự tiến bộ về khoa học công nghệ, cái Đám Mĩ và Phương tây bắt đầu đến hỏi thăm bằng giao thương kinh tế, khi thấy lợi nhuận kinh tế không đủ để thỏa mãn cơn khát tài nguyên và nhân lực thì bắt đầu đem pháo hạm ra để nói chuyện. Các dân tộc ở Châu Phi có những nhà nước ở Bắc Phi với nền văn minh mấy mươi thế kỷ như Ai Cập cổ đại rồi cũng có các dân tộc, bộ lạc hay vương quốc cổ nư Ghana, Akasum, Yam.. cũng văn hóa rực rỡ từ lâu và cái Đám kia đều nhất loạt cho rằng lục địa đen chưa biết dùng súng, dùng pháo để bắn giết nhau nghĩa là chưa văn minh để rồi họ bắt đầu khai hoá bằng cách tiêu diệt các chính quyền quốc gia vốn có, chiếm giữ thuộc địa, cướp phá tất cả những gì có thể cướp và đem về làm giàu cho chính quốc ở Châu Âu, sau đó bắt các cư dân da đen đi khắp nơi làm nô lệ. Thế giới ngày nay nghĩ gì khi thi hài của một số vị vua lẽ ra phải để ở nơi tôn thờ để con cháu của dân tộc họ kính viếng thì lại bị chụp chiếu, mổ sẻ nghiên cứu hay trưng bày cho công chúng xem ở các bảo tàng Châu Âu ? Các tạo tác văn hoá của các nền văn minh từng tồn tại Châu Phi hiện đang được trưng bày ở các bảo tàng Châu Âu mà Đám đó vẫn cứ nói rằng trước khi họ đến khai hoá văn minh thì ở Châu Phi không có văn minh.. khá là mâu thuẫn.
Dân tộc Trung Hoa với gần năm ngàn năm văn minh với hàng chục triều đại và hành trăm vị vua từng trị vì cũng được cho là không có hoặc văn minh và thế là Anh sẻo một tí, Pháp sẻo một tí rồi thì Liên quân 8 nước tiến vào Bắc Kinh, cướp phá và giờ đây những bảo vật từ cái mũ đội đầu đến cái bô xí của Hoàng đế được trưng bày ở những bảo tàng ở châu Âu. Đây chính là giai đoạn "Bách Niên Quốc Sỉ" mà người Trung Hoa dù có đầu thai kiếp khác cũng không thể quên được.
Đất nước Việt Nam con Lạc cháu Hồng "bốn ngàn năm văn hiến" cũng được "nước mẹ đại Pháp" sang và khai hoá văn minh rồi đồng minh thân thiết là nước Mĩ ban phát dân chủ B52, bom CPU, chất độc Dioxin nhiều đến nỗi giờ đây còn nhiều "Con vật vằn vàng sọc đỏ" còn trách cứ rằng tại sao "Cộng sản Việt Nam" lại đổ bao xương máu đuổi đi một nền văn minh như thế.
BAN PHÁT DÂN CHỦ - NHÂN QUYỀN
Ngày nay sau nhiều trăm năm xâm lược và khai thác thuộc địa nhất là sau thời kỳ cao trào của Chủ nghĩa cộng sản thì nhân dân khắp nơi trên thế giới bắt đầu biết thế nào là độc lập tự do. Cái Đám Mĩ và Phương Tây bắt đầu nghĩ ra cách thức để thao túng, bóc lột thuộc địa kiểu mới đó chính là đi ban phát dân chủ và nhân quyền. Bằng cách này thì những đứa nào là Đệ tử của Mĩ hay nói sơ gọn lại là các nước Phương Tây sẽ mặc định là có dân chủ và nhân quyền, còn lại sẽ là không có. Và theo cái lý lẽ tự nghĩ ra là "vận mệnh hiển nhiên" của bọn Tạp Chủng thì việc đi ban phát nhân quyền cho nước khác hay thả dân chủ lên đầu nước khác bất kể ý muốn của người dân nước đó chính là sứ mệnh của Đám này.
Đất nước Iraq được lãnh đạo bởi tổng thống Saddam Hussein có nhiều dầu mỏ và vì họ không chơi với Mĩ, không chịu nhảy theo điệu nhạc của Mĩ cùng các chư hầu Phương Tây rồi sau đó là câu chuyện "vũ khí hóa học và lọ muối" bắt đầu. Sau khi treo cổ Tổng thống Iraq là ông Saddam Hussein thì chúng cài cắm hàng chục công ty khai thác dầu mỏ vơ vét tài nguyên trên đất Iraq, nhân quyền dân chủ đến chào sân khiến đất nước tan hoang trong khi Mĩ và chư hầu vẫn không thấy vũ khí hoá học đâu. Thế rồi tất cả được bồi thường bằng một câu xin lỗi cho có, sau cùng để lại một đất nước Irac tan hoang. Nước Libya có cuộc sống no đủ, dân ăn ngủ đẫy đà trên dầu mỏ dưới tài lãnh đạo của một vị lãnh tụ của dân tộc họ là ông Gaddafi nhưng chỉ vì có nhiều dầu mỏ mà lại không chơi với bọn Tạp chủng cho nên "cái đám ôn thần Mĩ và Phương Tây" tranh thủ lợi dụng đất nước Libya có một số bất ổn nhỏ và dưới danh vị nước lớn thì Mĩ cùng chư hầu lại giở bài cũ đó là đổ tội cho ngài tổng thống Gaddafi là độc tài và nước Libya là một nước "Không có dân chủ và nhân quyền" cho nên việc ban phát cho có là điều tất yếu. Sau đó cách mạng màu bùng lên do Mĩ giật dây dẫn đến thực trạng đất nước Libya tan hoang, bè lũ Mĩ và chư hầu kéo đến sát hại tổng thống Gaddafi và lấy đi toàn bộ ngân khố Quốc gia là từ thuế và mồ hôi nước mắt của nhân dân Libya. Để hợp thức hóa việc ăn cướp kia, Đám đó kết luận rằng tài sản quốc gia Libya chính là của cải riêng của tên độc tài Gaddafi, số tài sản đó bị Mĩ và chư hầu tịch thu và chia trác cho nhau để lại một Libya bất ổn với những bài học đau đớn về tư duy ngoại bang và hậu quả cách mạng màu.
Gần đây nhất chúng ta thấy nỗi niềm khao khát dân chủ - nhân quyền của người dân Ukraina lớn đến nỗi từ một nước là một phần của thành trì xã hội chủ nghĩa Liên Bang Xô Viết sau khi đánh mất con đường tự chủ của quốc gia đã dần dần sa lầy vào ước mơ đần độn đó là tự bắn vào lịch sử để nhận về đại bác và tên lửa hành trình cùng với những bất ổn tan hoang không biết khi nào sẽ kết thúc chuỗi ngày kinh khủng đó. Không thể trách được nước Nga là vì sao lại phải hành xử với Ukraina như vậy, chỉ vì an ninh của Nga bị đe dọa khi mà Ukraina sống bên cạnh Nga nhưng luôn muốn cho kẻ khác mượn địa điểm để dí tên lửa vào yết hầu nước Nga. Hành động tự vệ của nước lớn đã đưa đến cơ sự này.
CẤM VẬN
Vì là thế lực tập thể có những nền kinh tế khá mạnh cho nên Mĩ và Phương Tây có thể thả sức cấm vận kinh tế, cấm vận quân sự bất kỳ quốc gia nào nếu họ muốn với bất kỳ lý do nào mà họ cho là hợp lý. Quốc gia nào trái với lợi ích của Mĩ thì Mĩ cùng các chư hầu sẽ hùa nhau vào cấm vận quốc gia đó, kìm kẹp về kinh tế bất chấp luân thường đạo đức và công lý quốc tế. Cấm vận cũng là hình thức cướp bóc trắng trợn khi phong toả tiền bạc tài sản của bất kỳ quốc gia nào đi ngược lại lợi ích của Mĩ và chư hầu. Trước đây Việt Nam bị cấm vận khiến kinh tế tụt hậu hàng chục năm, ngày nay các quốc gia như Cuba, Triều Tiên, Nga, Syria, Iran, Venezuela... cũng đang chịu hàng chục ngàn lệnh cấm vận từ Mĩ và chư hầu kéo theo đó là tài sản quốc gia họ ở nước ngoài cũng bị Mĩ và chư hầu xâu xé chia trác. Nhưng cấm vận bên cạnh việc trả đũa các kẻ thù của nước Mĩ thì cũng đem lại tình thế là các kẻ thù của Mĩ giờ đây đã dần biết liên kết sức mạnh với nhau dần trở thành mối đe doạ vị thế Sen đầm quốc tế của Mĩ.
CÔNG LÝ QUỐC TẾ
Điểm sơ sơ từ quá khứ đến hiện tại cho thấy trước đây ở thì quá khứ chúng là một bọn ăn cướp đi nô dịch thuộc địa núp bóng khai hoá văn minh cho tới thì hiện tại là một Đám tạp chủng và chư hầu. Ngày nay chúng nó đều có thể ban phát dân chủ nhân quyền ở bất kỳ đâu và bất kỳ nơi nào chúng nó muốn với bất kỳ lý do nào mà chúng cho là hợp lý. Kể cả đồng minh của Mĩ cũng chưa chắc đã không bị dí dân chủ nhân quyền vào đầu nếu không a dua theo Mĩ. Trên đất Mĩ hoặc ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, bên cạnh một chính phủ hợp hiến của một quốc gia, bất kỳ quốc gia nào đều có một hoặc nhiều tổ chức chống đối do Mĩ đứng sau giật dây và Mĩ sẽ ủng hộ sự thay thế đó bất cứ khi nào Mĩ cho là chính phủ hiện tại làm không được như ý của Mĩ. Có câu rằng: “Thật nguy hiểm khi làm kẻ thù của Mỹ, nhưng làm bạn với Mĩ còn nguy hiểm gấp đôi”.
Công lý trên thế giới này nói thẳng ra là không hề tồn tại, cái lý thường thuộc về nước có thực lực mạnh hơn. Đồng minh chỉ dựa trên lợi ích và chính sự trung lập mới tạo nên uy tín quốc tế cho các quốc gia. Sống bên cạnh một nước lớn mà muốn được an toàn cách tốt nhất chính là không để cho nước đó thấy mình là thành phần nguy hiểm và lựa chọn chuẩn nhất đó là duy trì một chính sách trung lập.
Qua bài viết trên cho thấy phần nào những đóng góp của Phương Tây gồm Mĩ và chư hầu cho thế giới này để mọi người nhìn nhận được vai trò ôn thần của chúng.
Tác giả: Chu Đức Thuận
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất