Một ngày đẹp trời để cất cánh, người phi công nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn vào, chúng ta sắp chuẩn bị cất cánh.
Đích đến dự kiến là Moscow, các bạn sẽ về nhà ngay trong chốc lát, được nhìn ngắm những đường phố, từng tòa nhà, mọi người đi lại vui vẻ trong thành, bầu trời trong xanh, các đứa trẻ ngồi trên máy bay mải mê ngắm nhìn bầu trời.
Mọi chuyện đều đang tốt đẹp, thế nhưng...
Nuclear Bomb Explodes in to Moscow - Metro: Last Light Redux Gameplay -  YouTube

Đó là ngày chiến tranh hạt nhân nổ ra hủy diệt toàn bộ mặt đất chỉ còn lại không gì hơn ngoài chết chóc, ngày mà con người dùng chính những thứ mình tạo ra để hủy diệt chính mình, được gọi là "Ngày phán xét".
 Sự kiện này cũng đã mở đầu cho một thời kì hậu tận thế, những người sống sót phải chui rúc trong những căn hầm metro chật hẹp với điều kiện sống thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Vâng đó là nội dung cơ bản của game Metro, và dĩ nhiên Metro là một tác phẩm mang tính nhân văn, nội dung rất là dark deep chứ không hề tươi sáng gì cho lắm, nó khắc họa đủ nét về cuộc sống, chiến tranh và bản chất con người, tác giả đã lồng ghép vào đó rất nhiều chi tiết ẩn ý sâu xa mà bạn tinh ý một chút sẽ nhận ra được. Chứ không như mấy cái game gì đấy vỗ ngực khắc họa chiến tranh như Call Of Duty, Battlefield,... gì đó mà mang chủ nghĩa anh hùng vào chiến tranh đâu nhá hehe, à đặc biệt còn có Far Cry New Dawn, khắc họa hậu tận thế mà nó còn đẹp hơn cả trước tận thế thì tôi chịu thua không biết nói gì hơn.

Đầu tiên sẽ là về chiến tranh: 
Bạn đã từng nghe, vậy đã bao giờ thực sự tận mắt chứng kiến cảnh chiến trường thật sự chưa?
Bạn có từng thấy cảnh máu chảy đầu rơi, gan thận lòi hết ra ngoài, xác người la liệt, người bị thương gào thét kêu cứu chưa?
Ở đó khắp nơi đều là chết chóc và hỗn loạn, khung cảnh không khác gì địa ngục giữa trần gian.


Bạn có tưởng tượng được khung cảnh lúc Hiroshima và Nagasaki lúc bị những quả bom nguyên tử phát ném vào không?
Xung quanh chỉ toàn là đống đổ nát, người chết ở khắp nơi, người sống thì đau khổ gào thét, khắp nơi đều là những tiếng khóc thương đầy ai oán, họ khóc thương cho những người đã chết, và cũng khóc cho chính bản thân mình phải mang những nỗi đau khổ, căm hận đó đến suốt đời.
Trong đống xác ấy có bao nhiêu người chẳng liên quan tới cuộc chiến, có bao nhiêu đứa trẻ vô tội? Trong những người sống sót đó, họ cũng mang phóng xạ trong người chứ đâu có hề được may mắn sống một cuộc sống bình thường, có khi cuộc sống của họ còn tệ hơn cả cái chết.

Và trong Metro thì họ cũng đã khắc họa hậu quả của một cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ xảy ra là như thế nào, thật may là nhân loại chúng ta đã thoát được nó ở thời Chiến tranh Lạnh, và cũng mong rằng trong tương lai sẽ không có bất cứ một vụ ném bom hạt nhân nào nữa, bởi thứ mà nó mang đến không gì hơn ngoài hủy diệt, là chết chóc.
Nhắc lại một lần nữa là ở series Metro con người phải sống chui rúc ở những căn hầm Metro, cuộc sống rất tồi tàn khi mà mặt đất đã hoàn toàn bị bom hạt nhân hủy diệt, khắp nơi là phóng xạ lẫn đám quái vật đột biến nguy hiểm.


Vậy do đâu mà những ngôi nhà ngọn cỏ thân thuộc kia lại bỗng trở thành một thứ hiểm nguy gây hại đến chính chúng ta? Có phải là do một sinh vật ngoài hành tinh xấu xa nào đó hay do thượng đế đã giáng sự trừng phạt xuống chăng?
Không hề, chẳng có người ngoài hành tinh hay một thế lực siêu nhiên nào nhúng tay vào cả, mà chính con người đã tự cầm súng bắn vào chân mình mà thôi.
Từ xa xưa  con người chúng ta đã không thể bỏ qua các xung đột vô nghĩa mà cứ thế lao vào các cuộc chiến tranh, những cuộc chạy đua vũ trang không hồi kết.
Ngày xưa thì là đao kiếm, cung tên, rồi thì cũng tới súng ống thuốc nổ, và một khi con người chúng ta đã muốn thì việc chế ra một thứ vũ khí hủy diệt rõ ràng là một lẽ tất yếu không tránh khỏi, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Và ngày đó thì cũng tới, một thứ vũ khí hủy diệt đủ sức phá hủy cả một thành phố chỉ bằng một nút bấm cũng đã được chế ra, bom hạt nhân.
Tuy là việc sử dụng bom hạt nhân vì mục đích quân sự là bị cấm nhưng họ có cấm mãi được không?
Con người chính là loài sinh vật thông minh nhất trên trái đất này, đó là điều không thể bàn cãi. Nhưng điều đó không có nghĩa là bất cứ một người nào cũng có thể bình tĩnh suy xét đúng sai, và cũng chưa chắc họ muốn làm vậy.

Từ khi còn là những bộ tộc ăn lông ở lỗ thì con người chúng ta đã vô số lần dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, và gần như bất cứ sinh vật nào khác cũng thế không riêng con người.
Nhưng khi đó phần "con" vẫn chiếm nhiều hơn phần "người", còn ngày nay với một xã hội phát triển văn minh thì lẽ ra phần "người" đã phải chiếm đa số, vậy mà chúng ta vẫn lại dùng bạo lực như đang muốn đặt mình xuống ngang hàng với những loài động vật vốn ở dưới chúng ta ư? Chẳng phải con người luôn tự hào mình là một giống loài có tri thức cao hay sao?
Và điều gì đến đã phải đến, cái ngày mà họ khai hỏa bom hạt nhân, chính là đã "tự chế ra súng rồi dùng nó bắn mình".

Cảnh đầu tiên trong Metro 2033(không tính intro) chính là khung cảnh Artyom ngắm nhìn những hình ảnh về mặt đất lúc còn tươi đẹp trong nỗi buồn bã, chứng tỏ những người sống trong hầm metro phải nhớ nhung mặt đất xưa kia thế nào.
Dù chính Artyom cũng chưa từng tận mắt thấy được vẻ đẹp của nó mà chỉ được nghe kể qua những câu chuyện mà người cha nuôi Alex, bởi chẳng cần phải biết quá nhiều về cuộc sống xưa kia thì chắc chắn anh cũng biết nó đẹp và lộng lẫy hơn những căn hầm metro chật chội đến tù túng thiếu thốn đủ thứ, và dĩ nhiên trên hết là bởi Artyom luôn mang một khao khát mãnh liệt...anh muốn được tự do, để thoái khỏi cái cuộc sống tủi nhục không khác gì bị nhốt trong tù này.


Len lỏi qua những căn hầm chật hẹp, không khí thì ô nhiễm đến không muốn ngửi, xác người lẫn thú chết nằm lia lịa, đám sinh vật đột biến thì len lỏi chực chờ cắn xé, chưa kể còn có cả bọn cướp là con người nữa. Vâng, một thế giới gần như đã đổ nát thì vẫn có những kẻ chỉ muốn vụ lợi bản thân bất chấp có phải hãm hại người khác hay không ư?
 Vũ khí nên được dùng để xả đạn vào bọn quái vật thì lại còn được dùng để bắn giết giữa chính con người với nhau, quả là trong trường hợp nào thì con người vẫn luôn giết chóc lẫn nhau mà thôi.
Và kể cả khi thế giới đã chẳng còn gì thì vẫn còn chiến tranh ư? Chẳng lẽ họ không thấy chiến tranh chính là thứ đã đẩy mình vào tình cảnh như hôm nay hay chăng? Hay là họ muốn như vậy, muốn giết chóc lẫn nhau để mua vui ư? Hủy diệt nhau thì cuối cùng sẽ còn lại ai sống sót?

Rõ ràng lỗi không thể là do bom hạt nhân, bản thân nó chỉ là việc lấy năng lượng từ quá trình phân hạch mà thôi, lỗi ở đây chính là người sử dụng nó, nếu đã muốn dùng vào mục đích xấu thì không có bom hạt nhân họ cũng sẽ chế ra một loại vũ khác có sức mạnh có khi còn mạnh hơn cơ.
Hãy nhìn câu chuyện về những chiếc máy bay nhé, trước đây việc bay lên bầu trời đối với con người là một ước mơ bất khả thi mãi không thể thực hiện được, chúng ta chỉ có thể ngắm nhìn những chú chim được tự do bay lượn trên bầu trời một cách ghen tị mà thôi.






Thế nhưng sau khi anh em nhà Wright chế ra chiếc máy bay đầu tiên, hiện thực hóa ước mơ đó thì rất nhanh thôi chỉ 11 năm sau tức 1914 họ đã biến chúng thành những chiếc máy bay quân sự có súng ống, bom đạn đầy đủ để đi phục vụ chiến tranh, phục vụ việc giết người mà dĩ nhiên đó chắc chắn không thể là một mục đích tốt đẹp được.

Thông qua bộ truyện thì tác giả Dmitry Glukhovsky đã khắc họa đủ nét về hậu quả mà cuộc chiến tranh hạt nhân có thể gây ra, tuy ông không phải là người đầu tiên viết về nó nhưng sự xuất sắc trong từng chi tiết đã khiến tác phẩm của ông trở nên thật đặc biệt.
Chiến tranh là gì? Để những người mẹ mất con, để những người con mất bố, để những người vợ mất chồng...
(Đoạn này mình đã viết ở một bài khác nhưng vẫn nên đem vào đây để đủ ý)
Còn thông điệp khác là về sự tự do: 
Dĩ nhiên, khi bạn phải sống trong một nơi chật hẹp tù túng như những căn hầm Metro,  thứ mà bạn sẽ khao khát nhất chính là sự tự do, được nhìn thấy ánh nắng ban mai buổi sớm là cả một điều xa xỉ, bởi cuộc sống ở Metro không khác gì một ngục tù đang giam giữ bạn ở một chỗ, gần như chẳng thể đi đâu.   
Ở một màn chơi nằm ở nửa sau của phần Metro 2033, bạn sẽ nhìn thấy một cảnh có một đứa trẻ không may rơi lại giữa một cuộc di tản, xung quanh chỉ toàn là xác người lẫn thú, máu me chất đầy.

Nếu là người thường hẳn chúng ta sẽ cảm thấy sợ hãi đến tuyệt vọng, vậy nhưng đối với một đứa trẻ ngây thơ, nó đâu có hiểu được những thứ nguy hiểm xung quanh đến vậy, nó vẫn ngồi lay lắt người chú đã hi sinh khi cố gắng bảo vệ nó, nghĩ rằng anh ấy chỉ đang ngủ say quá mức.
 Bản thân mình khi chơi đến đoạn này mình đã cảm động đến phát khóc, dù biết nó chỉ là video game.
Thật xót thương thay cho những đứa trẻ vô tội phải sinh ra trong cái hoàn cảnh không khác gì địa ngục đó, bởi chúng vô tội nhưng lại phải gánh chịu hậu quả của những người đi trước gây ra.
Nếu như không gặp được Artyom, liệu rằng số phận của cậu bé đó đã đi về đâu? Khi xung quanh là những con quái vật đột biến vẫn đang chực chờ cắn xé, mà một đứa bé vẫn đang nhìn thế giới chỉ toàn thấy những điều tốt đẹp thật khiến cho Artyom phải xót xa, bởi cậu quá nhỏ để hiểu những sự tàn độc của thế giới này, mà có khi nếu không hiểu thì lại càng tốt.

Khi được cứu ra khỏi đó, một đứa bé vốn dĩ chỉ biết xung quanh là những bức tường bỗng lần đầu tiên được thấy bầu trời, thấy ánh sáng tự nhiên.
Thật xót thương thay cho một đứa trẻ bất hạnh sinh ra và lớn lên trong cái cuộc sống không khác gì ngục tù đó, cả đời nó chỉ biết xuanh quanh là những bức tường của metro, và thế giới của nó có lẽ cũng chỉ như vậy, thậm chí cậu bé này còn chưa từng được biết thế giới trước kia đẹp đẽ như thế nào.
 Cái cuộc sống với xung quanh là những bức tường đó thật sự không hề hay ho, có thể nói là như một nhà tù, vậy mà ngày nay có những con người vẫn đang tự do ở ngoài cuộc sống lại cố tình nhốt mình trong 4 bức tường, thật là lãng phí đi món quà mà cuộc sống ban tặng.  
(Dịch thô:Em sẽ được nhiều người nhớ đến, em thấy bầu trời rồi!)
Thế giới ngoài kia đẹp lắm, những cành cây ngọn cỏ, từng con đường quen  thuộc, bầu trời trong xanh, bờ biển giữa lúc mặt trời lên thật đẹp đến ngây người. Đừng đóng mình lại với 4 bức tường, 1 cái màn hình để rồi quên mất rằng thế giới đẹp như thế nào nhé, thế giới của chúng ta liệu rằng chỉ gói gọn trong 1 cái màn hình, như những người sống trong metro kia mãi bị nhốt trong một cái lồng giam hay sao?
Chúng ta sẽ lại ngự trị trên trái đất một lần nữa! Sẽ không còn phải sống chui rúc như những đám chuột...với lưỡi gươm là lửa hồng ta sẽ giành lại cả bầu trời xanh...ngoi lên khỏi đất bùn...tái dựng lại các thành phố...để rồi những đường hầm metro sẽ lại tràn ngập trong những đoàn tàu óng ánh...Tất cả...Tất cả mọi thứ đều sẽ... 
(Chỉnh sửa từ bản dịch của Game Tiếng Việt-Mason JR)

Ngay cả Artyom lúc đặt chân lên mặt đất, dù trước mắt anh chỉ là những khung cảnh về một thế giới hoang tàn, những tòa nhà đổ nát gợi lên một nét đượm buồn tiếc nuối cho một thời kì đã là dĩ vãng , xa xa là những con quái vật cùng đống xác chết rải rác khắp nơi.
Dù vậy thì ở một thế giới gần như đã chết đó, anh vẫn cảm thấy nó có một cái nét đẹp kì lạ, bởi ở đó anh nhìn thấy những thứ mà mình luôn tìm kiếm bấy lâu, từng cái ánh mặt trời, những mảnh tuyết xinh xinh mà anh vẫn thường được người trong metro kể một cách hoài niệm giờ đây đã được thấy bằng chính mắt mình chứ không phải bằng trí tưởng tượng nữa, trên hết là anh đã nhìn thấy tự do, anh đã biết tự do là gì!  Dẫu cho cái tự do đó mang một cái nét đượm buồn tiếc nuối, giá như thảm họa đã đừng xảy ra...

Thứ ba, tốt hay xấu là do bạn chọn.
Trong suốt series Metro, ngoài đám quái vật thì bạn sẽ còn phải đụng độ với một kẻ thù khác, dĩ nhiên đó là loài nguy hiểm nhất: con người.

Từ phe Phát Xít cho đến phe Hồng Quân, thậm chí là cả bọn cướp đường. Đó có thể là những người bình thường bị ép gia nhập vào quân đội, vô tính cuốn vào những cuộc chiến vô nghĩa, ở cả 2 phe họ đều có người tốt người xấu lẫn lộn, không có một phe nào tốt 100% và cũng không có phe nào xấu 100%.  
Và đôi khi bạn sẽ còn phải đụng độ bọn cướp đường, những tay xấu xa sẵn sàng cướp bóc và thậm chí là giết cả trẻ em và phụ nữ không chút thương tiếc.
COMMUNIST REDLINE VS FASCIST REICH - METRO FIGHTS - YouTube

Khi đối mặt với chúng, bạn hoàn toàn có thể chọn giết hoặc không giết(đánh ngất), nhưng rõ ràng nếu hạn chế giết thì game sẽ dễ hướng tới good ending hơn, còn nếu bạn giết người bừa bãi thì sẽ dẫn đến kết cục xấu trong game. Đây chắc chắn là dụng ý sâu xa của nhà phát triển.

Bởi kể cả phải sống trong một thế giới như vậy, nếu vẫn giữ được bản thân không trở nên xấu xa thì thật là một điều đáng quý.
Giống như một con cừu lạc vào giữa bầy sói, nếu nó không tự biến mình thành một con sói giống chúng thì nó sẽ bị ăn thịt.
Bạn sẽ khó lòng mà thay đổi được sự thật đáng buồn đó, nhưng không vì thế mà bạn có thể trở thành một người xấu xa không khác gì bọn chúng, đừng nghĩ rằng bạn sẽ thay trời hành đạo.
"Evil Is Evil...Lesser, Greater, Milling. It's All The Same.".  Geralt of Rivia